Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán trà sữa Ông Hiền...

Vì trà sữa ở đây vừa rẻ vừa ngon nên rất được yêu thích, ngày nào quán cũng đông khách. Thế Lộc mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, phục vụ khách lại luôn vui vẻ nên có nhiều cô gái muốn xin số để kết bạn với anh. Nhưng những lúc đó anh chỉ mỉm cười và nói:

"Xin lỗi, bạn gái của anh không thích anh cho người lạ số điện thoại."

Nghe xong những cô gái liền buồn bã, hoá ra anh là hoa có chủ rồi. Mà người vừa đẹp trai vừa chu đáo như anh nếu chưa có ai thì mới lạ, họ sẽ nghi ngờ anh là giới tính thứ ba đấy.

"Toang!" Một tiếng đổ vỡ bỗng vang lên khiến mọi người giật mình, nhìn lại thì mới biết là do Thế Lộc không cẩn thận làm rớt cái ly, những mảnh vỡ đầy sàn nhà.

Thế Lộc nhíu mày nhìn những mảnh vỡ ở dưới sàn nhà, sao trong lòng anh tự nhiên lo lắng quá vậy, cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì đó.

"Mày đang làm cái quái gì thế hả? Bể ly của tao hết rồi. Đồ vô dụng, chỉ cầm vài cái ly cũng không xong." Vừa nhìn thấy Thế Lộc làm bể ly thì ông Hiền liền tức giận - "Tháng này mày bị trừ lương. Mau dọn dẹp chỗ này đi, nếu không thì đừng có trách. Hừ."

"Vâng." - Thế Lộc gật đầu rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên. Làm bể ly là lỗi của anh thật, bị mắng và trừ lương như vậy rất đúng.

Trông thấy Thế Lộc bị mắng như vậy, những vị khách quen đều chán ghét ông Hiền vô cùng. Ông ta rõ ràng là tên Hiền, nhưng sao lại hung dữ như cọp vậy chứ. Thế Lộc người ta đâu phải cố ý làm bể ly, chỉ chút bất cẩn thôi mả, có cần trừ lương của anh như vậy không. Đáng ghét, họ thật không muốn đến ủng hộ nữa.

Khoảng ba mươi phút sau...

"Anh Lộc... Anh Lộc, cứu Ngân Ngân với. Anh Lộc, Ngân Ngân xảy ra chuyện rồi." - Anh Thư bỗng chạy nhanh vào, luôn miệng thét lớn, vẻ mặt thì đầy hoảng hốt.

Thế Lộc đang đứng rửa ly, nghe thấy Anh Thư nói như vậy thì liền chạy tới hỏi:

"Ngân Ngân đã xảy ra chuyện gì?"

Anh Thư dù đang rất mệt vì chạy từ trường học đến đây, nhưng vẫn cố gắng trả lời Thế Lộc nhanh nhất có thể:

"Có một đám người chặn đường tụi em và bắt Ngân Ngân đi mất rồi. Bọn họ kêu em nhắn lại với anh, bạn cũ Hữu Đức rất nhớ anh."

"Thằng khốn..." - Vừa nghe đến cái tên "Hữu Đức" thì Thế Lộc liền tức giận, hai tay anh siết chặt lại thành quyền.

"Anh Lộc. Em xin anh, hãy cứu Ngân Ngân. Không biết bọn họ sẽ làm gì nó nữa..." - Anh Thư cầm nắm lấy cánh tay Thế Lộc và bật khóc, cô thật sự không muốn Ngân Ngân phải chịu bất kỳ tổn hại nào.

Thế Lộc gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi quán, không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Trong đầu anh ở khoảnh khắc này chỉ có Ngân Ngân... chỉ mong muốn nhìn thấy cô bình an đứng ở trước mặt mình...

Lúc này ông Hiền từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thế Lộc tự ý bỏ như vậy thì liền tức giận lôi đinh. Ông ta không ngừng mắng chửi anh bằng các câu từ thô tục, những vị khách đang ngồi uống nước nghe mà phát bực.

Anh Thư đứng nhìn theo hướng Thế Lộc đã đi, cô cầu mong anh sẽ cứu được Ngân Ngân. Vả hai người sẽ bình an trở về...

***

Ở một ngôi nhà cũ kỹ...

Ngân Ngân đang nằm trên chiếc giường tre, tay chân của cô đều bị trối chặt. Lúc này Ngân Ngân cảm giác được có ai đó đang sờ soạn thân thể của mình, cô cố gắng mở mắt... Trước mắt Ngân Ngân hiện giờ là một người con trai với vẻ mặt nham hiểm, tay hắn ta đang sờ soạn đùi cô. Ngân Ngân sợ hãi bật dậy, vì người đang ở trước mặt cô chính là Hữu Đức - kẻ thù của Thế Lộc.

"Anh đừng có tới gần tôi..." - Ngân Ngân vừa nói vừa cố lùi về phía sau, gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi. Rốt cuộc Hữu Đức bắt cô đến đây làm gì? Và cô phải làm sao để thoát khỏi hắn ta đây?

"Da em mịn màng sờ rất đã tay, anh thích lắm đấy." Hữu Đức nở một nụ cười vô cùng biến thái, đưa tay ra mong muốn đụng chạm vào Ngân Ngân tiếp - "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với em... Sẽ không làm đau em đâu, đừng sợ mà."

Nhìn thấy rõ sự ham muốn của một người đàn ông trong mắt Hữu Đức, Ngân Ngân sợ đến phát khóc. Cô không ngừng cố lếch về phía sau, luôn miệng kêu cứu. Nhưng hình như là vô vọng, vì không ai trả lời cô.

Hữu Đức bắt được hai tay Ngân Ngân, kéo mạnh cô lại gần mình. Hắn ta vuốt ve mặt Ngân Ngân, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Chúng ta vui vẻ với nhau trước đi, lát nữa anh phải tiếp  người yêu của em rồi."

Ngân Ngân nãy giờ cố vùng vẫy, khi nghe Hữu Đức nói xong thì liền bất động. Người yêu của cô? Ý hắn ta là ai?

"Ý anh là... anh Lộc sao?" - Chợt nhớ đến Thế Lộc thì Ngân Ngân hoảng hốt nhìn Hữu Đức.

"Chính xác." Hữu Đức dừng chút thì cười nửa miệng - "Hay là em muốn chúng ta chơi ở trước mặt nó?"

"Nhưng anh nhịn hết nổi rồi." Hữu Đức vừa cưỡng hôn Ngân Ngân vừa nói - "Hơn nữa là anh chuẩn bị quà để tiếp nó rồi."

Ngân Ngân dùng hai tay đang bị trói của mình đánh liên tục vào ngực Hữu Đức, lớn tiếng thét lên:

"Anh đang đinh làm gì anh Lộc thế? Anh không được làm hại ảnh."

Hữu Đức đẩy ngã Ngân Ngân xuống giường, dè lên người cô và cười đểu:

"Em yêu nó quá nhỉ. Nhưng mà... nếu em trở thành người của anh rồi... thì em nghĩ nó có còn cần em nữa không?

Nói vừa dứt câu thì Hữu Đức liền hôn Ngân Ngân điên cuồng, mặc cho cô khóc lóc cầu xin như thế nào. Hôm nay dù trời xuống thì hắn ta cũng nhất định có được Ngân Ngân, khiến Thế Lộc phải đau khổ sống không bằng chết.

"Buông tôi ra. Đừng động vào tôi." - Ngân Ngân khóc oà lên. Giờ phút này trong lòng cô mong muốn người xuất hiện nhất là Thế Lộc... Hy vọng anh sẽ xuất hiện cứu cô thoát khỏi tay kẻ xấu xa như Hữu Đức này.

Hữu Đức thô bạo xé một bên áo Ngân Ngân ra, hắn ta thật sự muốn Thế Lộc sẽ trông thấy cảnh này. Nhìn thấy người yêu của mình đang nằm dưới thân hắn ta như vậy, Thế Lộc có phản ứng gì? Sẽ đau lòng đến mức nào? Càng nghĩ thì hắn ta càng thích thú, muốn có được con người của Ngân Ngân hơn.

***

Thế Lộc vừa giơ chân lên thì đã đá văng cánh cửa cũ kỹ, cảnh tượng Hữu Đức đang ức hiếp Ngân Ngân trên giường hiện ra trước mắt. Tiếng cầu xin và những nước mắt tuôn rơi không ngừng của Ngân Ngân hiện tại giống như ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Thế Lộc, hai tay anh vô thức siết chặt lại thành quyền:

"Tên khốn, mau buông Ngân Ngân ra!"

Thế Lộc định xông vào lôi tên khốn Hữu Đức ra đập tới chết, nhưng không ngờ được rằng bản thân anh lại rơi vào bẫy của hắn ta. Khi Thế Lộc vừa bước vào thì vấp phải một sợi dây nên đã té ngã, tiếp theo đó là cả đám người cầm cây từ bên trong xông ra tấn công anh liên tục. Bọn họ cứ cầm cây đánh về phía Thế Lộc không ngừng, giống như là đang muốn dồn anh vào chỗ chết.

Thế Lộc ở dưới sàn nhà không ngừng lăn qua lăn lại để né đòn của đám người kìa, dù anh rất nhanh nhẹn nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi bị thương. Tình hình hiện giờ với anh quá bất lợi, không cách nào để thoát thân.

"ANH." - Ngân Ngân nghẹn ngào thét lớn lên.

Lúc này Hữu Đức rời khỏi người Ngân Ngân, quay sang nhìn Thế Lộc mà cười nửa miệng. Dù Thế Lộc đến sớm hơn dự tính của hắn ta nhưng không sao hết, có mặt anh thì trò chơi sẽ càng thú vị.

"Đừng đánh... Đừng đánh nữa mà... Tôi cầu xin mấy người, đừng đánh anh ấy nữa mà." - Nhìn thấy Thế Lộc bị đánh đập không ngừng, Ngân Ngân nức nở cầu xin. Nếu còn tiếp tục như vậy thì cô e rằng anh sẽ mất mạng.

Đàn em Hữu Đức là một bọn không tính người, cơ bản những lời cầu xin của Ngân Ngân chẳng lọt vào tai họ. Bọn họ xem Thế Lộc như bao cát mà cứ ra sức đánh đập, không nghỉ ngừng dù chỉ một giây.

Thế Lộc hiện giờ đã đầy vết thương, vô cùng đau đớn. Hôm nay anh sẽ chết trong tay tên khốn Hữu Đức này sao? Không thể được, anh nhất định phải đưa Ngân Ngân thoát khỏi đây! Dù anh có chết thì cũng nhất định bảo vệ Ngân Ngân, sẽ không để Hữu Đức làm bẩn cô.

Hai tay Ngân Ngân dù đang bị trói chặt nhưng vẫn cố níu kéo Hữu Đức, cô nức nở cầu xin hắn ta:

"Anh mau bảo bọn họ dừng tay lại đi, anh ấy sẽ chết mất. Tôi cầu xin anh mà, mau dừng tay lại đi. Làm ơn..."

Hữu Đức nâng cằm Ngân Ngân lên, từ từ tiến lại gần ngửi mùi hương trên người cô. Hắn ta vuốt ve mặt cô, nở một nụ cười âm tà:

"Em yên tâm đi, anh sẽ không để nó chết đâu. Nhưng nếu muốn anh dừng tay lại thì em có nên... đánh đổi chút gì đó không cô bé?"

Ngân Ngân tuy ngây thơ nhưng vẫn hiểu ý của Hữu Đức, hắn ta là đang muốn cô...

"Thắng hèn." - Thế Lộc bỗng quát lớn.

Hữu Đức quay qua nhìn, lớn tiếng ra lệnh:

"Dừng tay!"

Sau khi nghe đại ca mình ra lệnh thì đàn em liền ngừng đánh đập Thế Lộc, bọn họ mạnh bạo lôi anh đến trước mặt Hữu Đức.

"Anh..." - Nhìn thấy cả người Thế Lộc đầy vết thương, Ngân Ngân thật sự rất lo sợ. Cô muốn đến bên cạnh anh mà không được, vì Hữu Đức đã ngăn chặn.

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân mà khẽ lắc đầu, ý muốn bảo với cô rằng anh không sao.

"Mày vừa nói ai hèn vậy thằng chó?" - Hữu Đức nhìn Thế Lộc mà cau mày.

Thế Lộc nhìn thẳng vào Hữu Đức, lớn giọng nói:

"Muốn gì thì cứ nhắm vào tao, ức hiếp một cô gái chẳng đáng mặt làm đàn ông. Đồ hèn hạ."

Thế Lộc vừa nói dứt câu thì bị Hữu Đức đá vào bụng một cái cực kỳ mạnh, anh đau đớn ngã xuống sàn nhà.

"Anh..." Ngân Ngân lúc này dùng hết sức vùng vẫy, thoát khỏi tay Hữu Đức để đến bên cạnh Thế Lộc - "Anh có sao không?"

Thế Lộc cố gượng dậy, nhìn Ngân Ngân khẽ lắc đầu:

"Anh không sao... Đừng sợ, anh sẽ đưa em về nhà an toàn..."

Hữu Đức chậm rãi đứng dậy, cười nửa miệng:

"Hai người yêu thương nhau quá nhỉ?"

Nhìn thấy Hữu Đức tới gần, Thế Lộc cố gắng ôm lấy Ngân Ngân vào lòng.

Ngân Ngân cũng ôm chầm lấy Thế Lộc, vì sợ Hữu Đức lại đánh anh.

"Nếu Tiểu Hồng nhìn thấy mày ôm chầm cô gái khác, chắc là cô ấy sẽ đau lòng lắm." - Hữu Đức dung ung đứng khoanh tay nhìn Thế Lộc, nhưng chất giọng của hắn ta lại dựng đầy sự giận dữ. Nhất là ánh mắt hắn ta, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống Thế Lộc.

Ngân Ngân ngẩng đầu lên nhìn Thế Lộc. Người tên "Tiểu Hồng" mà Hữu Đức vừa mới nhắc tới là ai? Và có quan hệ gì với Thế Lộc?

"Này cô bé xinh đẹp, em thật không biết nhìn người, đã yêu phải một kẻ thích bắt cá hai tay." - Hữu Đức nhìn Ngân Ngân vừa lắc đầu vừa nói, tỏ vẻ thương tiếc cho cô.

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân mà vội lắc đầu. Dù rõ giờ không phải là lúc, nhưng không biết sao anh rất sợ cô hiểu lầm mình. Chết tiệt! Anh đang có cảm giác quái quỷ gì với em gái họ của mình vậy?

Hữu Đức bỗng đá vào vai Thế Lộc một cái mạnh, kéo Ngân Ngân vào lòng ôm hôn.

"Mau buông Ngân Ngân ra, đừng hại em ấy..." - Thế Lộc cố gượng dậy, muốn giải cứu Ngân Ngân nhưng lại bị đàn em của Hữu Đức bao vây.

Nhìn thấy Thế Lộc lo lắng cho Ngân Ngân hơn tính mạng của mình, Hữu Đức càng ôm hôn cô điên cuồng. Hắn ta chính là muốn khiến Thế Lộc đau khổ.

"Em thơm quá đi." - Hữu Đức đè Ngân Ngân xuống giường, điên cuồng hôn cô.

"Buông Ngân Ngân ra. Mau buông Ngân Ngân ra." - Thế Lộc dùng hết sức lực của mình vùng vẫy thoát khỏi bọn đàn em, lao tới lôi Hữu Đức ra.

Vì Thế Lộc đã dùng hết sức lực của mình nên Hữu Đức suýt nữa thì té ngã, may là hắn ta kịp lấy lại thăng bằng. Hắn ta tức giận nhìn Thế Lộc, lớn tiếng quát lên:

"Đập chết mẹ nó cho tao!"

Những tên đàn em từ từ bước đến gần Thế Lộc và Ngân Ngân, vẻ mặt bọn họ đều rất đáng sợ.

Vì không còn cách nào khác, Thế Lộc bất chấp tất cả ôm lấy Ngân Ngân, mặc kệ đám người Hữu Đức ra sức đánh vào anh như thế nào.

"Đừng đánh nữa... Tôi cầu xin mấy người đừng đánh nữa mà." - Ngân Ngân khóc oà lên. Cô có thể cảm nhận được những dòn đánh của bọn Hữu Đức vào người Thế Lộc đều rất mạnh, nếu còn tiếp tục thì anh sẽ chết mất.

Thế Lộc bị đánh đến hộc máu nhưng không buông Ngân Ngân ra, vẫn ôm chặt lấy cô.

"Anh, hãy mặc kệ Ngân, mau tự mình thoát khỏi đây đi." - Ngân Ngân vừa khóc vừa nói. Với sức lực của Thế Lộc nếu thoát một mình thì không hề khó, chỉ vì cô làm liên lụy anh thôi.

Thế Lộc vẫn dùng thân mình bảo vệ Ngân Ngân, không để cô bị bọn người Hữu Đức đánh trúng. Anh nhìn cô, cố cười nói:

"Bọn nó... chỉ đang... gãi ngứa cho anh thôi mà... không có gì đâu..."

- Hết chương 4. 

Liệu có ai đến cứu giúp Thế Lộc và Ngân Ngân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro