Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn nó... chỉ đang... gãi ngứa cho anh thôi mà..." Thế Lộc cố gắng cười mỉm để trấn an Ngân Ngân - "Anh không hề thấy đau..."

Hữu Đức nghe xong những lời đó thì tức điên lên. Thế Lộc vừa mới nói cái gì vậy? Gãi ngứa? Không hề thấy đau ư? Thế Lộc đúng là không thấy quan tài thì chưa biết rơi lệ mà. Được, để hắn ta gãi ngứa cho anh. Nghĩ xong thì hắn ta nhanh tay cầm lấy cái ghế cây, lớn tiếng thét lên:

"Tụi mày mau tránh ra."

Vừa liếc nhìn thì Ngân Ngân đã đoán ra Hữu Đức đang định làm gì, cô hoảng hốt lắc đầu liên tục:

"Đừng mà. Anh ấy bị thương nghiêm trọng lắm rồi... Hữu Đức, tôi cầu xin anh đừng làm thế mà. Anh hãy tha cho anh ấy đi... Tôi sẽ... làm mọi thứ mà anh muốn..."

Nếu Hữu Đức dùng cái ghế đó đập vào người Thế Lộc, Ngân Ngân chắc chắn rằng anh sẽ không sống nổi. Không! Cô thà cho Hữu Đức tất cả mọi thứ, cũng không muốn mãi mãi mất anh.

Thế Lộc vẫn ôm chặt lấy Ngân Ngân, dù cô đang cố đẩy anh ra như thế nào. Anh nghiêm giọng nói bên tai cô:

"Lý Ngân Ngân, nếu em còn cầu xin nó thì đừng gọi anh là anh nữa..."

"Nhưng..." - Ngân Ngân khóc nức nở, nói không thành lời. Lẽ nào Thế Lộc chẳng biết, nếu anh chết thì cô sẽ không sống nổi nữa sao?

Thế Lộc nhìn Ngân Ngân mà lắc đầu, sau đó cười mỉm. Em gái ngốc này, lúc nhỏ cô chỉ bị trầy chút thôi thì anh đã đau lòng gần chết. Giờ cô còn định cho Hữu Đức lấy đi thứ quan trọng nhất của một người con gái, chắc anh sẽ đuổi giết hắn ta mười kiếp luôn quá.

Hữu Đức cầm cái ghế bước tới càng lúc càng gần nhưng Thế Lộc không thèm quan tâm, chỉ im lặng ngắm nhìn Ngân Ngân. Nếu hôm nay phải chết thì anh sẽ nhìn ngắm Ngân Ngân thật kỹ, vì muốn đem hình bóng của cô khắc sâu vào tim...

Ngân Ngân rơi nước mắt không ngừng. Tại sao hai anh em của cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Rốt cuộc giữa Thế Lộc và Hữu Đức có thù hận gì, tại sao hắn ta cứ muốn đồn anh vào tay tử thần như vậy chứ?

Cảm nhận được Hữu Đức đã tới, Thế Lộc ôm chặt Ngân Ngân hơn. Anh hy vọng bản thân mình đủ sức lực để đỡ lấy đòn của Hữu Đức, sẽ không gây ra cho cô bất kỳ vết thương nào.

"Ngoan, anh thương." - Thế Lộc bịt mắt Ngân Ngân lại, vì không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy ra. Chỉ cần Hữu Đức giết được anh thì oán hận trong hắn ta sẽ tan biến, sẽ buông tha cho Ngân Ngân.

"Anh... Đừng mà..." - Ngân Ngân cố vùng vẫy, muốn đẩy Thế Lộc ra. Cô thật sự không muốn mất anh mãi mãi.

Hữu Đức giơ cái ghế lên cao, định đập mạnh vào người Thế Lộc nhưng chưa kịp xuống tay thì...

"DỪNG TAY LẠI NGAY." - Một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào.

Nghe thấy giọng nữ đó thì Hữu Đức và Thế Lộc thoáng ngạc nhiên, hai người buột miệng gọi khẽ một tiếng:

"Tiểu Hồng?"

Lúc này một nữ hai nam chạy vào. Cô gái có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, trên người là chiếc váy đen ngắn. Trông rất sexy.

Đó chính là Tiểu Hồng - bạn của Thế Lộc và Hữu Đức, cũng thuộc hàng đàn chị.

"Thế Lộc..." Nhìn thấy Thế Lộc đầy vết thương thì Tiểu Hồng hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy - "Anh có sao không?"

Thế Lộc khẽ lắc đầu rồi kéo Ngân Ngân đứng dậy, vội cởi trói hai tay cho cô.

"Nguyễn Hữu Đức, anh đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại đánh Thế Lộc ra nông nỗi này?" - Tiểu Hồng quay qua nhìn Hữu Đức với ánh mắt tức giận.

Hữu Đức bực tức quăng cái ghế trên tay mình qua một bên, hắn ta nhìn Tiểu Hồng và lớn tiếng nói:

"Em nhìn xem, nó đang ôm ấp con nhỏ khác kia. Anh là đang ta mặt giúp em thôi."

Tiểu Hồng lạnh lùng nói:

"Giờ tôi muốn đưa Thế Lộc về."

"Nó có thể đi." Hữu Đức đứng khoanh tay nói - "Nhưng cô bé đó phải ở lại chơi với anh."

Thế Lộc ôm chặt lấy Ngân Ngân vào lòng, kiên định nói với Tiểu Hồng một câu:

"Em ấy cực kỳ quan trọng."

Nghe xong vẻ mặt Tiểu Hồng vẫn thản nhiên, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô ta nhìn hai đàn em mà mình dẫn theo, nghiêm giọng ra lệnh:

"Mau đưa hai người họ đến bệnh viện đi."

Hai đàn em Tiểu Hồng vừa bước tới thì Hữu Đức liền ra chặn đường, hắn ta trừng to mắt:

"Chỉ có thể đưa một người rời khỏi."

"Tiểu Hồng, hãy mau đưa em ấy rời khỏi đây đi." - Thế Lộc đẩy Ngân Ngân qua bên Tiểu Hồng, còn bản thân anh vì đứng không vững nên đã té ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh." Ngân Ngân lao nhanh tới ôm chầm lấy Thế Lộc - "Anh có sao không?"

"Nếu muốn đi thì cùng đi." Ngân Ngân nghẹn ngào nói - "Nếu muốn ở lại thì Ngân sẽ ở lại cùng với anh. Ngân tuyệt đối không để anh ở lại một mình."

Thế Lộc ở dưới sàn nhà không ngừng ói máu, muốn nói mà không thành lời. Anh bất lực nhìn Ngân Ngân, em gái ngốc này sao hôm nay lại cứng đầu quá vậy?

Nhìn thấy Thế Lộc không ngừng ói máu, trong lòng Tiểu Hồng thật sự rất lo lắng. Xem ra Thế Lộc đã bị nội thương khá nặng, nếu còn không đến bệnh viện thì anh sẽ mất mạng như chơi.

Hữu Đức nghiêng đầu nhìn Thế Lộc và Ngân Ngân, trong lòng thầm mong hai người họ thân mật với nhau hơn để Tiểu Hồng có thể từ bỏ.

"Cứ đề hai người họ đi đi." Tiểu Hồng nói một cách dứt khoát - "Tôi sẽ ở lại chơi với anh!"

Hữu Đức thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu:

"Ok em yêu."

Hai đàn em của Tiểu Hồng không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa, đưa Thế Lộc và Ngân Ngân đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

***

Sau khi kêu đám đàn em của mình đi ra ngoài và đóng cửa lại, Hữu Đức từ từ bước tới gần Tiểu Hồng với ánh mắt say đắm.

Hữu Đức đã yêu thích Tiểu Hồng từ thời đi học tới giờ nhưng mãi vẫn không được đáp lại, vì trái tim của cô ta luôn hướng về Thế Lộc. Và bởi lẽ đó Hữu Đức luôn ganh ghét Thế Lộc, cứ muốn đồn anh vào chỗ chết. Nếu anh không tồn tại thì Tiểu Hồng có thể thích hắn ta, biết đâu hai người đã hạnh phúc bên cạnh nhau từ lâu.

"Tiểu Hồng, em đừng để ý đến thằng Lộc nữa. Từ giờ em hãy bên cạnh anh. Có được không? Anh thật lòng rất thích em." - Hữu Đức ôm lấy Tiểu Hồng vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô ta. Chất giọng thường ngày luôn hung hăng mà nay lại trở nên dịu dàng, hắn ta chỉ hy vọng Tiểu Hồng có thể cảm nhận được tình yêu của mình đã trao tặng cho cô. Và sẽ chấp nhận nó.

Tiểu Hồng nãy giờ vẫn đứng yên, mặc cho Hữu Đức muốn làm thì làm. Lúc này cô ta lấy từ túi áo khoác ra một thứ gì đó và...

Mùi máu tươi tan tỏa vào không khí cùng với tiếng thét chói tai của Hữu Đức.

Nhìn lại thì thấy cánh tay Hữu Đức đang bị một con đao nhỏ đâm thẳng vào, dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng.

"Tiểu Hồng, sao em lại..." - Hữu Đức dùng tay bịt miệng vết thương lại, nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt khó tin.

Tiểu Hồng rút con đao ra khỏi tay Hữu Đức một cách dứt khoát, mặc cho hắn ta đau đớn đến mức nào. Cô ta nhìn Hữu Đức, cười nửa miệng:

"Bao nhiêu đau đớn đó đâu sánh bằng những gì mà anh đã làm với Thế Lộc hôm nay."

Hữu Đức đứng dựa vào cột nhà, trên trán đầy mồ hôi. Thật không ngờ Tiểu Hồng lại vì Thế Lộc mà ra tay đâm hắn ta như vậy.

"Có chuyện gì thế đại ca?" - Nghe thấy tiếng thét của Hữu Đức thì đàn em ở ngoài liền lo lắng, muốn đạp cửa xông vào xem thử đã xảy ra chuyện gì.

"KHÔNG CÓ GÌ. Bọn mày về hết đi." - Hữu Đức vội lên tiếng ngăn đàn em của mình, vì nếu nhìn thấy hắn ta bị thương thì chắc chắn là bọn họ ngay lập tức tấn công Tiểu Hồng không một ai cản được. Mà điều Hữu Đức không mong muốn nhất là Tiểu Hồng phải chịu tổn thương, dù cô đã tàn nhẫn với hắn ta đến mức độ nào.

Tiểu Hồng từ đầu tới cuối vẫn là vẻ mặt thản nhiên, không chút lo sợ. Bởi vì cô ta tự tin bản thân mình đủ sức lực hạ hết đàn em của Hữu Đức, bọn họ chỉ là một lũ vô dụng.

Nhận thấy đàn em của mình đã ngoan ngoãn rời khỏi, Hữu Đức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta nhìn sang Tiểu Hồng, khẽ nói:

"Em đi đi."

Tiểu Hồng nhếch miệng cười khinh thường. Phải công nhận là Hữu Đức diễn đạt ghê, tới lúc này rồi mà vẫn giả như yêu thương cô ta không sánh bằng. Thật giả tạo.

"Hữu Đức, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh. Nếu còn dám làm hại Thế Lộc nữa thì đừng trách tôi ác với anh." - Nói xong lời cảnh cáo thì Tiểu Hồng dứt khoát quay lưng rời khỏi, chằng thèm quay đầu lại nhìn Hữu Đức dù chỉ một lần.

Hữu Đức lúc này ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác đau đớn bất chợt kéo tới. Đã chính mắt nhìn thấy Thế Lộc ôm ấp cô gái khác, tại sao Tiểu Hồng vẫn không chịu buông bỏ tình cảm trong lòng? Tại sao Tiểu Hồng vẫn vì Thế Lộc mà đâm hắn ta một dao? Rốt cuộc Hữu Đức hắn ta có gì không sánh bằng Thế Lộc chứ? Thật ra tại sao?... Đôi mắt của Hữu Đức lúc này đỏ ngầu, hắn ta thật sự rất đau đớn. Chẳng phải vết thương trên tay đau, mà là trái tim hắn ta đang đau nhói không ngừng. Cảm giác như vết dao của Tiểu Hồng lúc nãy đã đâm thẳng vào tim hắn ta, làm nó tan vỡ từng mảnh.

***

Sau khi tới bệnh viện thì Thế Lộc liền được đưa vào phòng cấp cứu, vì tình trạng của anh vô cùng nghiêm trọng không thể chậm trễ chút nào nữa.

Ngân Ngân ở ngoài phòng cấp cứu vô cùng lo sợ, nước mắt của cô không cách nào ngừng tuôn rơi. Ngân Ngân thầm cầu xin trời cao cho Thế Lộc qua khỏi, dù lấy tính mạng của cô đổi lại với anh cũng được.

"Ngân Ngân, mày có sao không? Có bị thương ở đâu không?" - Anh Thư vừa nhìn thấy Ngân Ngân thì liền luôn miệng hỏi. Ánh mắt không ngừng quan sát Ngân Ngân từ đầu tới chân, muốn xem thử bạn tốt của mình có bị thương ở đâu không. Cô bật khóc vì vui mừng, cứ tưởng sẽ không gặp lại Ngân Ngân nữa. May là trời phật phù hộ, để Ngân Ngân bình an trở về.

"Anh Thư... anh Lộc... ảnh đang ở trong phòng cấp cứu... Tao sợ lắm mày ơi..." - Ngân Ngân cầm nắm lấy hai tay Anh Thư, vừa khóc vừa nói.

Vừa nghe xong thì Anh Thư liền quay qua nhìn chằm chằm phòng cấp cứu, ý của Ngân Ngân là Thế Lộc đang trước cửa tử thần sao? Không thể như vậy được, cô vẫn chưa tỏ tình với anh mà. Trời phật ơi, xin đừng đưa Thế Lộc đi...

***

Giây phút chờ đợi trong bệnh viện tưởng chừng là một sợi dây thần siết chặt cổ, khiến cho mọi người nghiệt thở.

Ngân Ngân và Anh Thư từ sớm tới giờ chẳng dám rời mắt khỏi phòng cấp cứu, trong lòng hai người đều không ngừng cầu xin trời phật phù hộ cho Thế Lộc bình an... Hai người đều không muốn mất đi anh mãi mãi...

Cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín lúc này khẽ mở, bác sĩ và y tá bước ra.

"Bác sĩ, anh Lộc thế nào rồi?" - Ngân Ngân chạy nhanh đến hỏi. Chất giọng của cô lúc này nghẹn ngào đến mức mọi người không nghe rõ câu hỏi.

"Bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần ở lại theo dõi một tuần là được." - Bác sĩ nhẹ giọng đáp.

Ngân Ngân và Anh Thư nghe xong thì liền vui mừng, cuối cùng hai người cũng chờ được tin tốt rồi.

"Hãy để anh ấy ở căn phòng tốt nhất." - Lúc này có một người nào đó bước tới nói.

- Hết chương 5.

Hãy đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro