Chương 1- Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hưm... Hôm nay lại không có khách đến nữa sao? Mà cũng phải thôi, mấy vị khách hay ghé cũng không phải người tốt lành gì mà...


Sở Thanh Hi khẽ thở dài, cô ngồi bệt lên chiếc ghế ở quầy thu ngân, lẩm bẩm suy nghĩ về cuộc đời của bản thân. Gia đình cô không thuộc dạng khá giả gì cho cam, cha mẹ thì mất sớm, phải làm việc khổ cực để lo cho em gái đi học cấp hai, cửa hàng tiện lợi này lại chính là nơi duy nhất cô có thể xin vào làm việc. Từ nhỏ nuôi mộng trở thành bác sĩ, nhưng trớ trêu thay cuộc đời lại không cho cô thực hiện mong muốn ấy của mình.


Cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc cũng không phải nơi bình thường, vì thường xuyên có đám côn đồ đến quấy rối rồi ẩu đả khiến nơi này đối với những vị khách khác trở nên thiếu an toàn, doanh thu của cửa hàng cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Nhưng sự xuất hiện của Sở Thanh Hi lại chính là tia sáng cho đám côn đồ, cô thường chữa trị và xử lý vết thương nên chúng rất tin tưởng và không hay làm hại đến cô, nhờ vậy mà ông chủ cửa hàng cũng rất tín nhiệm cô.


Giờ tan làm đã đến, Sở Thanh Hi xách vội balo rồi chạy ra ngoài, khoá cửa cẩn thận rồi tất bật rời đi.


-Ai da nay không có khách nhưng vẫn không được tan làm sớm. Không biết An An có đói bụng không ta... Sợ con bé bị đau dạ dày quá...


Trên đường về cô chạy qua một con hẻm, thì thấy có một bàn chân thò ra ngoài khiến cô sợ chết khiếp, chút nữa là cong chân lên chạy ngược về phía sau. Sở Thanh Hi tiến lại gần nơi bàn chân đó thò ra, khẽ lắp bắp:


-C-có ai ở đó k-không vậy?


Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên:


-Cô... Là... Ai?


Nhận thấy giọng nói ấy là của con gái, Hi Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi tiến lại gần người đó. Một cô gái có một mái tóc nâu màu hạt dẻ, mái tóc xoã dài che mất khuôn mặt đang nhỏ máu, quần áo rách tơi tả, trên chân chằng chịt vết thương, vai cũng tệ không kém.


-C-cô có ổn không?


Cô gái ấy dường như không còn sức để nói mà chỉ thở hổn hển, trông rất thê thảm. Sở Thanh Hi lo lắng tiến lại gần định đỡ cô ấy dậy thì bị hất cánh tay ra, dù lực rất yếu nhưng không phải là không có tác dụng. Cô đành xoa xoa tay rồi bất lực nói:


-Tôi sẽ giúp cô chữa trị vết thương, đừng lo tôi sẽ không làm hại cô đâu


Dường như cô gái ấy cũng dần thả lòng vì kiệt sức, Sở Thanh Hi nhanh chóng vác cô ấy dậy rồi dẫn cô ấy về nhà.


Về đến nơi, Hi Hi cất tiếng:


-An An, ra giúp chị với!


Cánh cửa một lúc sau liền bật mở, một bé gái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, mặc một chiếc áo hoodie đen vội vã chạy ra. Thấy chị mình đang vác một người đang bị thương nặng khiến cô bé bất động một lúc.


-Chị lại mang mấy người bị thương nặng về nhà rồi... Nhưng lần này có vẻ bị nặng hơn nhỉ?


Sở Thanh Hi cười trừ, cố gắng đưa cô gái đó vào phòng khách rồi đặt cô ấy nằm xuống sàn còn bản thân thì chạy đi kiếm hộp cứu thương. Còn Tiểu An em gái cô thì giúp cô gái đó lau đi các vết bẩn và vết máu trên người, hai chị em thay nhau xử lý vết thương cho cô gái đó, hầu hết công việc cứu chữa đều do Hi Hi làm còn Tiểu An ở bên cạnh phụ cô lấy đồ nghề.


Sau khi đã băng bó các vết thương cho cô gái đó, Tiểu An cất tiếng khen ngợi:


-Woa... Chị gái này đẹp quá chị Hi ơi!


Cô gái ấy đúng là rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nâu mềm mượt, môi mỏng hồng nhạt, thân hình cân đối, quả là mỹ nữ! Sở Thanh Hi mỉm cười xoa đầu em gái, quan tâm hỏi han:


-Đói chưa?


Tiểu An xoa xoa bụng gật đầu cái rụp.


Hi Hi phì cười, xách balo để ở trước cửa đi vào bếp, bắt đầu lấy thực phẩm ra chế biến. Mùi thơm thoang thoảng khắp nhà khiến Tiểu An nhỏ cả dãi, nhìn vào nhà bếp với ánh mắt đói khát, cô bé đứng dậy rồi chạy vào bếp tíu tít cùng chị mình.


Sau khi ăn xong bữa tối, Hi Hi đang rửa bát thì nghe thấy tiếng Tiểu An thốt lên:


-Ah chị Hi! Chị ấy tỉnh rồi nè!!


Sở Thanh Hi vội bỏ găng tay rồi chạy ra phòng khách xem xét tình hình, thấy cô gái đó đang cố gắng gượng dậy thì đi tới đỡ cô ấy. Cô gái đó nhìn quanh căn nhà rồi lại nhìn hai chị em Sở Thanh Hi.


-Đây là... Đâu? Hai người... Là... Ai?


Cô giải thích:


-Đây là nhà tôi, tôi thấy cô bị thương nên đưa cô về chữa trị. Tôi là Sở Thanh Hi, kia là em gái tôi Sở An.


Thấy cô gái đó khẽ gật đầu, Sở Thanh Hi hỏi:


-Còn cô? Cô là ai? Từ đâu đến mà lại để mình bị thương nặng vậy?


Chỉ thấy cô gái đó im lặng một lúc rồi cất tiếng nói:


-Tại sao... Tôi phải trả lời cô chứ?


Nhận thấy cô gái có vẻ chẳng có mấy thiện cảm với mình, Hi Hi gãi gãi đầu tỏ ra bối rối:


-À thì... Tôi chỉ muốn biết danh tính của cô thôi mà... Một người bình thường sao lại bị thương hấp hối ở trong con hẻm đó được chứ...


Cô gái vẫn im lặng, được một lúc thì cô ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng:


-Tôi là... Trần Anh Thư, còn mấy thông tin khác... Tôi không thể tiết lộ cho cô


Sở Thanh Hi cười rạng rỡ, nắm lấy tay của Trần Anh Thư.


-Rất vui được gặp cô!


Trần Anh Thư khẽ gật đầu, nói:


-Ừ... Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi...


-Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro