Chương 2- Sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sở Thanh Hi gật đầu, đứng dậy vào phòng ngủ lấy ra một bộ chăn gối đưa cho Trần Anh Thư.
-Tối nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây, khi nào muốn rời đi thì cứ việc.
  Trần Anh Thư gật đầu, trải chăn nệm ra rồi nằm xuống. Tiểu An hiếu kỳ nhìn Anh Thư trải nệm, cô bé nhìn từng hành động của cô mà tâm trí tràn ngập suy nghĩ vẩn vơ:
-//Oa, chị gái này đẹp quá đi mất. Làm gì cũng đẹp mê hồn~//
  Sở Thanh Hi thấy em gái mình cứ đứng ngơ ra nhìn Trần Anh Thư rồi lại cười khúc khích một mình, cô liền bật cười một phen, cốc đầu cô bé:
-Tỉnh mơ đi, mau đi ngủ không mai lại đi học muộn bây giờ!
  Tiểu An giật mình khi bị chị gái cốc đầu, cô bé xoa xoa chỗ bị cốc rồi chạy tít vào phòng ngủ. Thanh Hi nhìn Anh Thư rồi chúc cô ngủ ngon còn bản thân thì vào phòng ngủ cùng em gái.
  Sáng hôm sau, Sở Thanh Hi mệt mỏi thức dậy, ngáp dài rồi rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh thì không còn thấy Trần Anh Thư nữa, chăn gối đã được sắp xếp gọn gàng còn kèm theo một tờ ghi chú viết “Cảm ơn”. Hi Hi mỉm cười:
-Không biết sau này còn được gặp lại cô ấy không nhỉ? Nếu sau này còn cứu được mỹ nhân nào nữa chắc mình sẽ tự gọi mình là kẻ siêu may mắn quá~
  Sở Thanh Hi cười khúc khích, vệ sinh cá nhân xong thì đánh thức tiểu An dậy, hai chị em cùng ăn sáng rồi tiểu An đi đến trường còn Hi Hi thì đi làm việc.
  Công việc của Sở Thanh Hi không chỉ có một, sáng đến trưa cô đi làm ở quán cà phê, chiều thì giúp người ta chuyển phát đồ, tối thì đi trực cửa hàng tiện lợi. Tuy vất vả nhưng cô vẫn luôn lạc quan, ước muốn dù không thể thực hiện nhưng ít ra cô vẫn có thể chăm lo cho em gái mình một cuộc sống đủ đầy, còn bản thân thì tiếp tục làm việc rồi giúp đỡ người khác. Hi Hi là một người có một tấm lòng nhân hậu, chỉ tiếc là ông trời không cho cô một cuộc sống sung túc như cô hằng mong ước.
  Đến chiều tối, Hi Hi tức tốc chạy đến cửa hàng tiện lợi, thấy ông chủ vẫn còn đang xếp hàng lên kệ thì lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào ông ạ
  Ông chủ mỉm cười:
-Ừ chào tiểu Hi nhé, đến ca của cháu rồi à?
  Hi Hi gật đầu:
-Dạ, ông cứ về đi ạ. Để cháu làm tiếp cho
  Ông chủ xua xua tay:
-Thôi thôi, cứ để ông làm tiếp đi, còn chút nữa là xong rồi!
  Hi Hi chạy đến đỡ ông ấy, cười nhẹ rồi xách thùng hàng lên
-Dạ thôi, cứ để cháu làm ạ. Ông cứ nghỉ ngơi đi, ông cũng làm việc cực nhọc cả ngày rồi mà.
  Ông chủ cười hiền từ rồi xoa đầu Hi Hi:
-Tiểu Hi cứ hiền lành thế này là dễ bị bắt nạt lắm đấy, được rồi ông nghe cháu về nhà. Đừng làm việc quá sức đấy nhé!
  Sở Thanh Hi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt ông chủ. Cửa hàng tiện lợi này thường hay có những thành phần xấu nên rất ít người ứng tuyển, ông chủ ở đây cũng đã tuổi cao phải một mình làm việc, Hi Hi liền ứng tuyển vào dù nghe các tin đồn. Ban đầu thì có chút sợ mấy tên côn đồ, nhưng lâu dần cũng thành quen, Sở Thanh Hi còn làm quen được vài tên côn đồ và được chúng “bảo kê”.
  Bỗng nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra, một cô gái trẻ tuổi bước vào, nhìn trông rất cao và gầy. Sở Thanh Hi ngay lập tức chạy đến quầy thu ngân, chờ cô gái đó mua đồ rồi sẵn tiện tính tiền. Một lúc sau, cô gái đó đến quầy thu ngân với một cái giỏ có vài lon bia, đậu phộng và băng gâu. Cô gái đó cởi chiếc mũ màu đen đang đội trên đầu rồi cất tiếng:
-Thanh toán giúp tôi- Hửm?
  Cô gái đó bỗng nhìn chằm chằm vào Sở Thanh Hi khiến cô giật mình, sau đó cô mới ngờ ngợ ra điều gì đó.
-A ô! Cô là Trần Anh Thư???
   Anh Thư gật đầu, chào hỏi cho có lệ. Sở Thanh Hi cười tươi:
-Chúng ta có duyên thật đó, chưa gì đã gặp lại rồi!
-Ừm
  Sau đó Hi Hi nhìn Anh Thư rồi khẽ hỏi:
-Vậy vết thương của cô ra sao rồi?
-Cũng đỡ hơn rồi.
  Bầu không khí dần trôi vào tĩnh lặng, Sở Thanh Hi gượng cười tìm đại một chủ đề nào đó:
-V-vậy cô đưa đồ đây tôi tính tiền cho
  Trần Anh Thư liền đưa đồ cho Hi Hi, trong lúc chờ cô tính tiền, Anh Thư khẽ hỏi:
-Cô... Có vẻ rất thành thạo việc xử lý vết thương?
  Sở Thanh Hi gật đầu, bày tỏ:
-Tôi... Có ước mơ được làm bác sĩ. Nhưng có lẽ hoàn cảnh hiện tại không thể tiếp tục ước mơ ấy được rồi...
  Ánh mắt Sở Thanh Hi thoáng một tia buồn rầu, nhưng rồi lại mỉm cười cho qua chuyện
-Vậy cô hỏi thế để làm gì?
  Trần Anh Thư trả lời:
-Cô... Có muốn tôi giúp cô học thêm về các phương pháp xử lý vết thương không? Tôi cũng có khá nhiều hiểu biết về ngành Y học, nếu cô muốn tôi sẽ dạy cô coi như để trả ơn vì đã cưu mang tôi.
  Vẻ mặt Sở Thanh Hi từ buồn rầu chuyển sang bất ngờ rồi đến vui mừng, ánh mắt cô bừng sáng vội nắm lấy tay Trần Anh Thư:
-T-thật ư?
  Trần Anh Thư có vẻ hơi giật mình vì đột ngột bị nắm tay, cô ấy gật đầu chắc nịch. Hi Hi vui đến nỗi cười ngoác miệng, nhảy cẫng lên vui sướng, rồi lại tập trung sự chú ý đến Anh Thư:
-Tiền bối! Mong được chị giúp đỡ ạ!!
  Trần Anh Thư gật đầu. Vậy là mối quan hệ của Sở Thanh Hi và Trần Anh Thư lại có tiến triển, đối với Hi Hi Anh Thư chính là một vị tiền bối, nhưng còn Anh Thư thì... Có lẽ vẫn chưa thể tiết lộ, đơn giản thì là một vị hậu bối, một người mà cô ấy mang ơn...
Còn tiếp...
_______
Ad: Bí quá nên xàm lắm;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro