Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Lê Lê là một cô gái ngoại hình bình thường không được xinh đẹp lắm nhưng ông trời lại cho cô được một vóc dáng mê người và đặc biệt là đôi mắt. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt cô to tròn lại long lanh trong sáng nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lại thấy là một đôi mắt buồn thần bí như muốn khiến ta hút sâu vào để khám phá. Cũng chính vì hai điều trên mà tuy không xinh đẹp nhưng cũng khiến không ít đàn ông qua bắt chuyện khi thấy cô gái trẻ đang một mình uống rượu trong quán bar. Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe cô gái nói:" Tránh ra!  Bọn đàn ông thối, thử động vào bản cô nương xem có tin bị ăn guốc vào đầu không hả? "

"Tránh thì tránh! Điên loạn gì không biết" Người đàn ông định bắt chuyện với cô tức giận nói.

Vâng cô gái xưa nay nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành Uy Lê Lê hôm nay vừa tròn sinh nhật lần thứ 20 quyết đinh một lần vào quán bar uống rượu giải sầu một mình. Vừa xua đuổi được mấy người kia đi cô đã say bí tỉ rồi cô mở điện thoại nhìn trong danh bạ có tên Tình Đơn Phương, cô quyết định bấm nút gọi.

" Đồ Ngốc! Gọi có chuyện gì thế nói nhanh lên tôi còn ngủ tiếp có biết mấy giờ rồi không? " Giọng người con trai trầm ấm vang lên trong điện thoại mang theo chút lười biếng cùng tức giận khi bị đánh thức. Đó là giọng nam trầm mà Uy Lê Lê thích nghe nhất cũng là giọng nói của người con trai cô yêu thầm nhiều năm. Cô vừa khóc vừa gọi tên anh:" Vũ...Lăng...Thương...Đồ tồi!"

"Này này đồ ngốc cậu đang ở đâu thế hả?  Cậu bảo tôi là cái gì cơ?" Đáp trả anh chỉ còn lại tiếng tút tút,  anh gọi lại thì được nhân viên phục vụ bắt máy và nói cô đang ở quán bar 419, Vũ Lăng Thương vội vã mặc quần áo rồi phóng lên mô tô chạy như bay ra khỏi biệt thự. Đến nơi sự xuất hiện của anh làm biết bao cô gái phải nhìn chằm chằm vì sự đẹp trai cực phẩm cũng như dáng người cao lớn săn chắc và vừa nãy do quá vội anh chỉ mặc quần dài và khoác tạm chiếc áo sơ mi mỏng còn chưa cài hết cúc lộ ra xương quai xanh quyến rũ khiến mấy cô gái nhìn với ánh mắt háo sắc nhưng anh không quan tâm vì anh đang mải tìm người. Cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Uy Lê Lê anh nhẹ nhàng thở phào đến gần và lay cô dậy" Này này đồ ngốc dậy đi đừng để tôi phải đánh vào tay cậu!  Tỉnh dậy! " .

Cô mở đôi mắt còn vương nước mắt nhìn về phía anh, nước mắt làm cho mắt cô trở nên long lanh hơn lại còn có ánh sáng của quầy rượu chiếu vào khiến cho đôi mắt cô trở nên sáng như vì sao, Vũ Lăng Thương nhìn đến ngẩn người.

"Vũ Lăng Thương?  Chắc mình nhìn nhầm rồi, sao đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta, cậu ta làm sao mà ở đây được chứ?" Cô nói sau đó nở một nụ cười khổ.

Vũ Lăng Thương nghe cô nói liền phản ứng lại đỡ cô dậy trả tiền rượu rồi đỡ cô ra khỏi quán bar.
Ra ngoài Uy Lê Lê lập tức vùng ra khỏi người anh sau đó ra góc đường bắt đầu nôn. Anh đợi cô nôn xong lại gần định đỡ cô nhưng cô lại không chịu nói " Buông ra! Anh là ai mà động vào người tôi, đi ra tôi phải đi về" .

"Say như vậy làm sao đi về một mình được cậu quay lại nhìn xem tôi là ai!" .
Uy Lê Lê quay lại lắc lắc đầu để cho mình tỉnh hơn nhưng thật sự cô cũng chỉ nhìn mọi thứ như được chia đôi làm hai,  cô lao vào lòng anh khóc:" Vũ Lăng Thương! Đây chắc là mình mơ rồi nhưng mà tại sao lúc tôi muốn quên cậu,muốn buông tay thì cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi để quấy nhiễu hả?  Đồ tồi!  Tôi..tôi yêu thầm cậu lâu lắm rồi cậu biết không?  Từ lúc chúng ta học tiểu học đến tận bây giờ vậy mà cậu lúc nào cũng có một đống bạn gái! Đồ trăng hoa, tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu như nha hoàn làm cậu vui còn cậu lúc nào cũng vô tâm mà làm tổn thương tôi! Đồ tồi! " .

Vũ Lăng Thương thực sự bất ngờ có lúc anh từng nghĩ Uy Lê Lê chắc là có thích anh nhưng anh không nghĩ lại thích nhiều năm như vậy,anh cảm thấy bối rối nhưng tay theo vô thức lại vỗ lưng an ủi cô. Đợi cô khóc mệt rồi thiếp đi anh mới gọi điện cho trợ lý đến lái xe mô tô của anh về biệt thự còn anh bắt taxi đưa cô về nhưng anh nhớ ra một vấn đề là anh không biết nhà cô ở đâu,  hồi trước học cấp hai anh từng đến nhà cô một lần nhưng từ khi lên cấp ba mỗi người một trường anh nghe nói cô đã chuyển nhà. Vũ Lăng Thương thở dài nhìn Uy Lê Lê khiến lòng anh rối như tơ vò đành phải đưa cô ấy về nhà anh vậy.

( Chương này hơi ngắn nha mọi người =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro