Chương 2: Không thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Lê Lê tỉnh lại phát hiện đây không phải phòng của mình liền cố nhắm mắt và mở ra lần nữa khi xác định không phải phòng mình cô nghĩ: "Không phải hôm qua mình uống nhiều rượu rồi lỡ dại làm mất tấm thân trong trắng rồi chứ? "  Cô rất sợ vén tấm chăn lên là sẽ thấy mình không mặc gì cả giống như ý nghĩ của mình nhưng cũng may cô vẫn mặc quần áo của mình nhưng mà chẳng qua bên ngoài được bọc thêm một cái áo sơ mi rất dài và rộng của đàn ông mà thôi. Uy Lê Lê nhìn khắp căn phòng phát hiện nó rất to và thiết kế tuy đơn giản nhưng lại mang cảm giác sạch sẽ, thoải mái. Bỗng có tiếng bước chân cô quay lại phát hiện là một người con trai bước ra từ phòng tắm để trần, ở dưới quấn một chiếc khăn, tay cầm khăn lau tóc làm che đi nửa khuôn mặt, những giọt nước chảy xuống cơ bụng sáu múi. Uy Lê Lê nuốt nước bọt, lần đầu tiên cô được nhìn thấy sicula chất lượng nha lại còn gần như vậy. Cảm thấy vô cùng sung sướng muốn đưa tay sờ chắc hạnh phúc lắm! Nhưng giọng nói của người con trai làm cô tỉnh lại" Nhìn đủ rồi đấy!  Sắp chảy cả nước miếng ra đệm của tôi rồi! " .

"Vũ Lăng Thương sao lại là cậu? Đây là nhà cậu? "  Cô không tin được hóa ra Vũ Lăng Thương là người mặc áo thì nhìn gầy còn cởi ra lại sáu múi đẹp như tượng tạc với cả hình như cô có chút nhớ lại chuyện xấu hổ ngày hôm qua.

"Không là tôi thì còn ai vào đây! Không biết nhà cậu nên tôi mới đưa cậu đến đây,  đây là nhà tôi mới mua thôi! " Vũ Lăng Thương vừa nói vừa choàng áo choàng tắm vào, buộc dây cẩn thận sau đó kéo ghế ngồi đối diện giường nhìn cô chằm chằm.  Cô bị anh nhìn đến phát ngượng không tự chủ được mà cúi thấp đầu.  Sau đó anh lại nói:" Chuyện hôm qua cậu nói tôi nghĩ tôi sẽ thử suy nghĩ và đáp trả lại tình cảm của cậu".   Ầm!  Đầu cô như nổ tung không thể tin được mà nhìn cậu:" Cậu...cậu nói gì thế,chắc cậu hiểu nhầm rồi! Gì...gì mà đáp trả tình cảm cơ chứ! ". Cô nói xong liền bật dậy định rời khỏi giường nhưng Vũ Lăng Thương đã nhanh hơn giữ tay cô lại khiến cô không để ý mà bất ngờ ngã vào lòng anh, anh nhíu đôi mày rậm híp mắt nói:" Có người hôm qua giữa đường phố trước mặt mọi người mắng tôi là đồ tồi rồi còn nói là yêu thầm tôi nhiều năm. Là cậu đấy!  Uy Lê Lê". Cô nhìn anh ở khoảng cách gần thế này cô có thể nhìn rõ gương mặt đẹp trai đào hoa làm bao trái tim thiếu nữ đập nhộn nhịp của anh, trái tim của cô dường như cũng đang đập thình thịch,  cố kiềm chế lòng nhớ anh và nỗi xúc xúc động muốn hôn lên đôi môi mỏng bạc tình kia,  Uy Lê Lê nuốt nước bọt một lần nữa nở nụ cười gượng gạo:" Ha...ha tôi có nói như vậy à?  Cậu biết đấy lời nói của người say rượu thì toàn là nói linh tinh đấy! Aizza chắc dạo này xem nhiều phim truyền hình quá bị lây nhiễm đấy mà! Cậu đừng để tâm làm gì! Quên đi nha"

Nói xong cô bật dậy khỏi người Vũ Lăng Thương định rời khỏi nhưng anh lại nói:" Đừng đùa! Tôi còn biết khi say rượu người ta chỉ nói những lời thật lòng. Không phải chuyện gì muốn quên thì cũng quên được ngay.Tôi là người hay nhớ dai, tôi mà muốn nhớ chuyện gì thì sẽ luôn nhớ mãi với cả cậu thích tôi nhiều năm như thế, lúc nào cũng nghe lời tôi, để cho cậu tốn nhiều thời gian với tôi mà không kiếm được bạn trai. Tôi nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm với em!"

Uy Lê Lê nở nụ cười chua xót hóa ra vì là thấy cô đáng thương, cảm thấy cô như một con ngốc nghe lời suốt bao nhiêu năm để làm anh vui nên anh mới nói cái gì đó gọi là trách nhiệm để đỡ thấy áy náy thôi:" Không cần! Nếu chuyện hôm qua có cho là tôi nói thật đi chăng nữa thì cái tôi cần là tình cảm thật lòng của cậu chứ không phải ép buộc cậu phải chịu trách nhiệm với cả cái đó là tôi tự yêu thích cậu, tự nguyện để cậu sai bảo nên cũng không thể trách cậu đúng không?  Nhưng thật sự là tôi không thích cậu, tôi nghe cậu là vì tôi sợ quyền thế của cậu và địa vị của cậu trong lớp mà thôi! Tôi quên rồi và cậu cũng quên những lời nói linh tinh của tôi đi". Nói xong cô không chịu được nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Vì giờ đang quay lưng lại với nhau nên Vũ Lăng Thương không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, anh nói:" Em thật cố chấp, nói như vậy mà vẫn không chịu thừa nhận, em càng nói tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm với em hơn thôi"

"Vũ thiếu gia! Thế còn cô bạn gái thiên kim của cậu hiện tại thì sao?"

"À cô ấy hả? Cũng chỉ là yêu tạm thời để tránh mẹ tôi bắt tôi kết hôn thôi, bọn tôi cũng thỏa hiệp với nhau nếu không thích nữa thì sẽ chia tay trong vui vẻ. Nếu tôi muốn bắt đầu với em tôi có thể gọi điện chia tay cô ấy luôn"
Vũ Lăng Thương nói với giọng thản nhiên. Uy Lê Lê nghe xong càng cười khổ hơn,  nước mắt rơi nhưng vẫn cố nói:" Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi nói rồi tôi không có thích cậu. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ lại còn cho ở nhờ một đêm. Khi nào có cơ hội tôi sẽ giúp lại coi như cảm ơn. Tôi phải về đây! ". Nói xong cô dứt khoát chạy ra khỏi phòng đóng rầm cánh cửa.

Vũ Lăng Thương cũng đứng dậy anh cảm thấy có chút bực bội,  cô ngốc này đúng là cố chấp chắc là xấu hổ nên không dám thừa nhận. Nhưng sao hôm nay tự dưng lại dũng khí lớn dám đối chấp với mình. Anh thay quần áo để đến công ty quyết định tạm gác chuyện này một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro