Chương 3: Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Uy Lê Lê về nhà đã là 8 giờ sáng, cô trước tiên là tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi vừa lau tóc vừa suy nghĩ thẫn thờ. Phải làm sao đây? Xấu hổ quá đi, cô lấy khăn ôm lấy mặt. Haizzz thật mất mặt,  Uy Lê Lê mày là đồ ngốc chuyện yêu thầm con trai người ta mày giữ kín nhiều năm như thế vậy mà chỉ vì một lần uống rượu say mà lại nói hết ra để người ta biết nữa chứ. Cô đã từng nghĩ đến những phản ứng khác nhau của Vũ Lăng Thương khi biết cô yêu thầm anh ta nhiều năm, phản ứng cô nghĩ nhiều nhất là anh sẽ lạnh nhạt coi như không nghe thấy nhưng không ngờ lại là phản ứng giống như sáng nay. Nói là yêu nhiều năm nghe có vẻ nặng nề thật ra là bắt đầu từ cuối năm tiểu học cô thầm mến người ta đến cấp hai là thích thầm đến năm cấp ba mới là yêu thầm vào đại học ít gặp nhau cũng vẫn yêu mà mỗi chữ mến, thích, yêu đều thêm một chữ thầm. Từ trước đến giờ toàn là mình đơn phương người ta không à, cô cảm thấy rối ren. Đằng nào cơ hội gặp cũng rất ít chắc không gặp lại nữa đâu nhỉ?  Như vậy cũng tốt, lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa có chút mất mát.
......................................................................
Trường đại học thiết kế T.

"Ê...ê tiểu Uy sao thế như người mất hồn vậy?"
Uy Lê Lê giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ hóa ra là Hà Ân, cô nàng là bạn thân nhiều năm của cô, tính tình phóng khoáng lại xởi lởi nhưng cũng khá ngang bướng trong nhiều chuyện. Uy Lê Lê liền nở nụ cười:" Không có gì chẳng qua đang nghĩ tới đề án tốt nghiệp thôi"

"Haizz bà cũng thật là mỗi cái đề án thôi mà cũng nghĩ đến ngẩn người ra như thế. Tôi gọi cho bà nhiều cuộc như thế sao bà không nghe hả?  Có muốn bị đánh đòn không? " Hà Ân tức giận nói"

Nói mới nhớ Uy Lê Lê lục tung túi sách lên nhưng không tìm thấy điện thoại. Chắc không phải để quên ở quán bar rồi chứ. Thôi tí mình tìm sau vậy:" À máy tôi hết pin sập nguồn nên tôi để luôn ở nhà,  đừng tức giận nữa bảo bối sau này bà gọi tôi liền lập tức bắt máy được chưa"

"Vậy mới được chứ! Hôm qua là sinh nhật bà, tôi định gọi điện chúc mừng tiện thể định rủ bà đi karaoke nhưng gọi mãi bà không nghe cũng hơi bực thật nhưng mà thôi đi! Giáo sư ngày mai muốn chúng ta tập trung để ra quyết định đi thực tập ở các công ty. Tiểu Uy bà là học sinh ưu tú nhất chắc bà sẽ được đi thực tập ở công ty nổi tiếng thôi!" Hà Ân nói xong vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và tự hào nhìn Uy Lê Lê. Uy Lê Lê chỉ cười:" Nếu tôi được vào công ty nổi tiếng thực tập tôi nhất định sẽ kéo bà theo, chúng ta phải cùng thực tập với nhau tôi mới chịu! "

"Aizza sặc mùi bách hợp nha! Tôi biết là bà thầm mến tôi từ lâu nhưng cũng không nhất thiết phải dính lấy nhau mới chịu nha" Hà Ân giả vờ sởn da gà cười nói.  "Thôi tôi phải có việc đi trước đây nhớ mai tập trung để gặp giáo sư đấy! "

"Ừ bye bye" .Uy Lê Lê vẫy tay chào tạm biệt Hà Ân rồi cũng đứng dậy đi đến quán bar 419 tìm điện thoại. Đến nơi thì cũng là tầm tối rồi, cô đến trước bàn phục vụ hỏi:" Xin hỏi hôm qua có điện thoại nào bị để quên ở đây không? ". Phục vụ nhìn cô một lúc liền nói:" A! Cô là cô gái uống rượu một mình ngày hôm qua". Sở dĩ cô ta nhớ ra cô cũng chỉ vì người con trai hôm qua đã đưa cô về. Má nó chứ!  Đẹp trai hết sức lại còn cái giọng trầm ấm đặc biệt nghe qua điện thoại đã chết tim lại còn nghe ngoài đời nữa thì hấp hối.

"Đúng đúng chính là tôi! Cô có trí nhớ tốt thật, nhiều khách thế mà cũng nhận ra tôi!" Uy Lê Lê mừng rỡ nói. Cô phục vụ ngượng ngùng nói:"Cũng bình thường thôi!  Hôm qua tôi thấy bạn trai cô đến đón cô nên liền đưa cho anh ấy cầm hộ cô rồi! ".

"Cái gì cơ!  Bạn trai?  Ai? Chính là người hôm qua đưa tôi về?  Cô đưa điện thoại cho anh ta? " Uy Lê Lê mất bình tĩnh nói. 

"Đúng đúng tôi đưa cho anh ấy rồi" Cô phục vụ gật đầu thừa nhận.

Uy Lê Lê bước ra khỏi quán bar mà lòng nặng trĩu. Xong!  Xong rồi!  Mong là cậu ta sẽ không động gì vào máy. Phải nói sao nhỉ trong đó rất nhiều ảnh chụp trộm cậu ta, ăn,uống, ngủ gật trong lớp đầy đủ cả còn có cả nhật kí đơn phương trong phần ghi chú của máy nữa!  Thường thì cô hay viết nhật kí ở quyển sổ riêng nhưng có một số chuyện cô muốn ghi nhanh vào điện thoại. Phải làm sao đây?  À còn một số thứ quan trọng ghi nhớ trong điện thoại nữa chứ! Haizzz nếu muốn trốn tránh không muốn ngại ngùng thì bỏ luôn điện thoại không cần đến tìm cậu ta nhưng không được nó chứa rất nhiều thứ quan trọng hay là đến nhà cậu ta trộm nhỉ?  Thật nực cười điện thoại của mình mà phải tự đi trộm lại à? Haizzz cô lên tiếng thở dài rồi lê bước về nhà.
......................................................................

"Không biết đồ ngốc đó có biết điện thoại ở chỗ mình không nhỉ?" Vũ Lăng Thương cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía." Thôi vậy biết thì sẽ tự đến mà lấy tránh gặp mặt để đỡ lúng túng cũng tốt". Sau đó anh cất điện thoại vào ngăn tủ rồi tắt đèn đi ngủ!

(Mị cũng đi ngủ nha buồn ngủ quá!  Viết thế thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro