Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc!
Tiếng gõ của mạnh mẽ vang cả căn phòng. Uy Lê Lê tỉnh giấc bực dọc :"Ai thế không biết nữa?" Sau đó cào cào mái tóc dài mượt, xỏ dép ra cửa.

"Xin hỏi ai thế ạ? " Cô vừa mơ màng vừa nói qua cánh cửa.

"Mở cửa nhanh đi! Tôi đây!"

"Vũ Lăng Thương? Cậu đợi tôi một chút! Xong ngay đây!" Uy Lê Lê vừa nói xong nhanh chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.

"Sao cậu đến sớm thế?" Uy Lê Lê nở nụ cười tươi đối phó.

"Sớm ư? Đã hơn 12h trưa đó rồi đó bạn gái của tôi à!" Vũ Lăng Thương tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ha...ha à chắc hôm nay chủ nhật nên tôi ngủ quên mất!" Uy Lê Lê gượng cười nói.

Vũ Lăng Thương nhìn cô nói:"Nhanh vào thay quần áo chúng ta đi thôi! Tôi cho em mười phút nữa!"

"Ờm biết rồi! Đợi chút xong ngay!" Uy Lê Lê cúi đầu thật thấp xong rồi đóng cửa đi vào.

Cánh cửa đóng, Vũ Lăng Thương nghĩ:
"Mình có ăn thịt cô ấy đâu mà cô ấy lại trông đáng thương thế? Mình cho thời gian mà?"

Uy Lê Lê vừa thay quần áo vừa lầm bầm bực tức:"Tên tiểu tử xấu xa! Đáng ghét! Hôm nay ngày nghỉ tôi có phải nhân viên của anh đâu mà ra lệnh tôi như thế? Bực mình quá đi!.

Sau khi thay quần áo xong Uy Lê Lê khóa cửa rồi đi sau lưng anh xuống chỗ đậu xe. Lúc vào trong xe anh nói:"Đứng lại! Ngồi ở ghế lái phụ, em ngồi ra ghế sau làm gì? "

Uy Lê Lê không nói gì liền mở cửa ghế trước ngồi cạnh anh. Anh nhìn sang cô rồi bỗng nhoài sang ghế của cô. Hơi thở nam tính gần sát làm cho tim cô đập thình thịch. Rồi đôi mắt hai người nhìn nhau, cô bối rối hỏi:"Cậu làm gì thế?"

Lúc cô nói xong thì đồng thời một tiếng"Cạch". Hóa ra là anh thắt dây an toàn cho cô làm cô cứ tưởng... Thôi xấu hổ quá!

"Sao mặt tự dưng đỏ vậy" Anh hỏi cô.

"Chắc tại trời nóng quá! Haha" Cô giả bộ lấy tay phe phẩy.

Anh nhìn vào điều hòa xe đã mở mát được một lúc rồi không nói gì chỉ cười nhẹ một cái. Uy Lê Lê nhìn thấy tự hỏi sao cậu ta lại cười nhỉ? Nhưng phải công nhận cười... Đẹp trai thật! Haizzz máu mê trai lại nổi lên rồi!

Vũ Lăng Thương chở cô đến cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố. Hai người xuống xe sau đó đi vào. Nhân viên đều rất lịch sự chào hỏi hai người ngẩng đầu lên thấy một siêu cấp đại soái ca như Vũ Lăng Thương, mắt liền lập tức sáng lên càng niềm nở hơn. Uy Lê Lê bĩu môi nghĩ cũng mê trai giống cô thôi.

Vũ Lăng Thương mặt lạnh lùng nói:"Lấy những bộ váy do chính nhà thiết kế Andy thiết kế mang ra đây! "

Hai cô nhân viên nhìn nhau có thể biết được thiết kế của Andy chắc phải rất hiểu biết về thời trang với cả là khách sộp đây rồi. Hai cô nhân viên lập tức đi vào phía trong lấy.

Uy Lê Lê kinh ngạc nói:"Andy? Đó không phải nhà thiết kế thời trang hàng đầu sao? Oa sao anh ấy ra thiết mới tôi còn chưa biết?"

Vũ Lăng Thương ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân, lấy một quyển tạp chí thời trang mở ra vừa nhìn vừa nói:"Bởi vì Andy mới tung ra vào sáng nay! Còn chưa có ra mắt."

Uy Lê Lê nói:"Nhưng làm sao cậu biết được?"

Vũ Lăng Thương lại nói:"Tôi đường đường là Tổng giám đốc của Venia Lion thì tôi nhanh chóng nắm bắt được thông tin chứ! Nếu không em nghĩ tôi còn có thể lăn lộn trên thương trường không? "

Uy Lê nghĩ cũng đúng nhỉ? Mặc dù cậu ta bằng tuổi mình nhưng lại có thể nhanh chóng điều hành một tập đoàn lớn! Thật khâm phục! Mà chính vì quản lí cơ nghiệp như thế mới khiến cậu ta từ người nóng nảy trở thành một người bình tĩnh hơn! Sao giờ mình lại có cảm giác vớ được món hời lớn vậy có bạn trai vừa đẹp trai lại vừa giàu có nữa!

Lúc cô đang suy nghĩ thì hai cô nhân viên vừa nãy cùng thêm một người nữa cẩn thận mang ba bộ váy ra. Uy Lê Lê mắt mở to kinh ngạc:" Trời ơi đẹp quá!". Ba bộ được mang ra đều có màu sắc và kiểu dáng khác nhau gồm màu đỏ, màu xanh nước biển và màu đen nhưng được gói gọn trong ba từ Sang Trọng-Đẹp Đẽ-Độc Lạ.

Vũ Lăng Thương hỏi:"Em thích cái nào?"

Uy Lê Lê đều cảm thấy ba cái rất đẹp nhưng mà... Không phải quá gợi cảm rồi sao? Bộ đen thì khoét ngực rất sâu, Bộ xanh thì trễ vai, Bộ đỏ thì hở cả một mảng lưng đến tận hông. Thôi chọn bộ xanh đi đằng nào cô cũng tự tin về xương quai xanh của mình hơn. Cô nói:"Bộ xanh nước biển này đi!"

Vũ Lăng Thương cảm thấy hài lòng vì cô chọn cũng giống với ý của anh vì với đôi mắt to và khuôn mặt tròn nhỏ của cô khiến khuôn mặt cô trông rất trong sáng,trẻ con hợp với mấy bộ màu trắng hơn nhưng vì anh đang có kế hoạch nên phải để cô ấy mặc thôi. Anh nói:"Được rồi! Cho cô ấy thử bộ đó đi!"

"Mời cô đi theo tôi" Một cô nhân viên lịch sự dẫn đường cho cô, một người khác thì cẩn thận mang giúp cô bộ váy vào trong.

Một lúc sau, tiếng nói báo hiệu đã xong của nhân viên khiến Vũ Lăng Thương dừng đọc tạp chí ngẩng đầu nhìn lên. Uy Lê Lê đã thay xong váy,  cô được trời ban cho một dáng người cân đối. Bộ váy trễ vai lộ ra mảng vai trắng nõn, xương quai xanh rõ ràng vô cùng quyến rũ. Tay che trước ngực trông vô cùng thẹn thùng. Dáng người hấp dẫn nhưng lại đối lập với khuôn mặt lương thiện đúng là rất đẹp. Vũ Lăng Thương gật đầu:"Ừm! Được lắm! "

Cô nhân viên thấy Vũ Lăng Thương hài lòng liền khen:"Tuy cô ấy có khuôn mặt bình thường nhưng lại có được một dáng người rất đẹp chuẩn người mẫu luôn đấy ạ! Anh xem cô ấy mặc vừa in!"

Uy Lê Lê quay sang nhìn cô nhân viên nghĩ:"Đây là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết sao? Chê khuôn mặt mình bình thường nhưng lại khen dáng người của mình như người mẫu? Hay thật đấy!"

Vũ Lăng Thương đứng dậy đi về phía Uy Lê Lê, kéo tay cô đến trước gương lớn. Đứng phía sau cô, dáng người anh cao lớn như có thể bao trọn cô vào lòng. Cô một tay để che trước ngực vừa nhìn vào gương cô cảm thán:"Bô váy đẹp thật!"

Vũ Lăng Thương kéo tay cô xuống nói:"Che gì mà che?"

Vì là bô váy trễ vai nên phần ngực may hình chữ V lộ một chút khe ngực. Uy Lê Lê ngại ngùng nói:"Váy đẹp thật nhưng có hơi hở một chút! "

Vũ Lăng Thương nói:"Ngực có chút xíu không ai nhìn đâu mà lo! "

Uy Lê Lê phản bác lại:"Này dù sao tôi cũng là cup B đó nhá không đến nỗi lép". Sau đó cố tình ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Vũ Lăng Thương cười:"Là trong ngành thời trang này,  tôi nhìn thấy người mẫu còn nhiều hơn em,  họ ăn mặc còn hở hang hơn rất nhiều huống chi em chỉ hở có chút ít. Nào bỏ tay xuống và tự tin lên!"

Không hiểu sao nghe anh nói cô lại cảm thấy ổn hơn hẳn, cô bỏ tay xuống và nở nụ cười tự tin. Giây phút đó làm cho Vũ Lăng Thương nhìn đến ngẩn người sau đó anh khẽ ho nói với cô nhân viên:"Gói bộ này vào cho tôi!"

Cô nhân viên sau khi gói đồ xong mỉm cười thanh toán:"Thưa anh! Của anh hết 30 nghìn USD."

Vũ Lăng Thương liền mở ví rút thẻ đen cho cô nhân viên quẹt. Khi ra khỏi của hàng Uy Lê Lê liền không chịu được mà cảm thán:"Đúng là váy của Andy có khác, đắt quá! Chỉ mặc một buổi tối thôi mà tốn tiền cho cả mấy năm ăn sung mặc sướng!"

"Đừng ở đấy nữa! Lên xe đi" Vũ Lăng Thương nói.

Uy Lê Lê vừa lên xe vừa nghĩ đúng là ở một thế giới khác, giàu có quá nên khi vừa tốn mất mấy chục ngàn đô cậu ta vẫn thờ ơ như không ấy nhỉ.
Sau đó hai người liền đến một salon làm đẹp lớn. Vũ Lăng Thương cùng Uy Lê Lê đi vào, nhân viên liền nói:"Hoan nghênh quý khách!"

Vũ Lăng Thương nói:"Gọi đích thân ông chủ ra đây!"

Nhân viên nói:"Thưa quý khách anh có lịch đặt trước hay thẻ Vip không ạ?"

"Cứ nói tôi là Vũ Lăng Thương! "

"Vâng thưa quý khách"

Mười phút sau liền xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi ngay lập tức anh ta nói:"Thương Thương? Ngọn gió nào đưa vị khách quý như cậu đến đây thế?"

Vũ Lăng Thương nói:" Cũng chẳng có gì vấn đề giải quyết ở đây là cô ấy!" Sau đó anh chỉ vào Uy Lê Lê.

"Xin chào! Tôi là Henry" Anh ta nhìn cô.

Thương Thương? Sao con trai với nhau mà lại gọi tên thân mật thế hay anh ta có vấn đề gì về giới tính? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn thân thiện chào lại:"Tôi là Uy Lê Lê"

Sau đó Henry quay sang hỏi Vũ Lăng Thương:" Cô ấy là trợ lý của cậu à? Cậu đối xử với cấp dưới cũng quá tốt đấy chứ còn cần đích thân ông chủ là tôi đây làm?"

Vũ Lăng Thương thờ ơ nói:" Cô ấy là bạn gái tôi!"

"Phụt! Thương Thương cậu thay đổi khẩu vị từ khi nào thế? Lại sắp có mấy cô em gái khóc vì thất tình rồi đây! " Henry cảm thán.

Vũ Lăng Thương không quan tâm nói:"Đừng nhiều lời nữa bắt đầu đi!"

Henry nói:" Ok Đại thiếu gia của tôi! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vịt hóa thiên nga! "
......................................................................
Sau khi Vũ Lăng Thương uống gần mười cốc cà phê thì cuối cùng Henry cũng thông báo đã xong. Tấm rèm được mở ra, Vũ Lăng Thương không còn tin vào mắt mình. Uy Lê Lê như biến thành một người khác,  khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, nhẹ nhàng. Mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ phần đuôi và được cài một ngôi sao nhỏ bằng pha lê trông vô cùng xinh xắn. Cộng thêm chiếc váy màu xanh trễ vai vừa mua tôn lên dáng người mảnh mai của cô. Trông cô như một cô công chúa vừa đáng yêu vừa mị hoặc.

Vũ Lăng Thương đến gần nhìn cô không chớp mắt nói:"Bây giờ trông em rất xinh đẹp!"

Uy Lê Lê thẹn thùng cúi đầu nói:"Cảm ơn đã khen". Có lẽ đây là lần đầu tiên sau bao năm anh khen cô là xinh đẹp. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro