Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Tổng giám đốc thần bí Cloud chính là Vũ Lăng Thương?" Hà Ân hô kinh ngạc.

Uy Lê Lê vội lấy ngón tay ra dấu:" Suỵt! Bà nói nhỏ thôi, khách trong quán đều đang nhìn chúng ta đấy!"

"Bà bị điên à? Biết là cậu ta rồi lại còn đồng ý làm người yêu cậu ta?"Hà Ân kích động.

Uy Lê Lê thở dài:" Biết làm sao được tôi vẫn còn thích cậu ta! Với cả chính bà đã khuyên tôi phải dũng cảm chấp nhận còn gì?"

Hà Ân nói:" Này! Lúc đấy là bà nói đó là hỏi cho em bà thì tôi mới nói thế! Chứ tôi mà biết là chuyện của bà với Vũ Lăng Thương thì tôi sẽ nói là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"

Uy Lê Lê hỏi:"Tại sao?"

Hà Ân trừng mắt nói:"Còn tại sao nữa. Thứ nhất cậu ta vô cùng đào hoa giờ lại còn là Tổng giám đốc thì bà biết sẽ thu hút nhiều ong bướm như thế nào rồi chứ? Thứ hai bà và cậu ta hẹn hò thì chỉ có bà là thiệt thòi thôi! Bà hiền quá!! "

Uy Lê Lê phản đối:"Uây! Tôi không hiền đâu! Bà nhầm rồi!"

"Tôi không nhầm đâu! Đúng là bà không hiền nhưng đấy là chỉ khi bà bảo vệ bạn bà, người thân hay là giúp đỡ kẻ yếu thôi còn đối với người bà yêu thương bà lại rất mềm lòng. Từ lúc đi học tôi quen bà, bà đã như thế rồi! Tôi nói không đúng à? Cậu ta bắt nạt bà, bà vừa phải làm bài tập về nhà của mình vừa phải làm hộ cậu ta, bắt bà phải cho cậu ta gác chân trong giờ học, hay trêu chọc bà và thậm chí là nhờ bà chép hộ văn cho người yêu cậu ta ở lớp bên cạnh. Tôi thật không hiểu nổi bà luôn! " Hà Ân bực dọc nói.
Uy Lê Lê thở dài:"Có lẽ tôi bị mắc chứng thích ngược nhưng bà cũng thấy đấy những năm cuối cấp ba cậu ta bỗng đối xử với tôi rất tốt, bảo vệ tôi khi tôi đánh nhau với một thằng con trai để cứu một bạn gái, kéo tôi vào lòng để không bị bóng đập vào đầu, để dành cho tôi loại kẹo mà tôi thích nhất. Quan trọng là cậu ta đã nói với tôi vào ngày cuối cấp rằng đừng quên cậu ta!"

Hà Ân phản bác:"Này! Chỉ vì một câu nói mà bà suốt mấy năm trời không quên được cậu ta à? Với cả cậu ta đối xử tốt với bà chẳng qua là cảm thấy áy náy vì suốt mấy năm trời bắt nạt bà mà thôi, cả bây giờ cũng vậy! Mà đai đen taekwondo như bà mà để tên Vũ Lăng Thương cậu ta địch lại được à? Bà nhớ không ngày xưa từng có nhiều lần lúc bà muốn quên cậu ta nên cố ý không nghe lời cậu ta và bị cậu ta giữ tay giữ chân hỏi lí do tại sao lại chống đối cậu ta?".

Uy Lê Lê nói:" Thưa cô nương không biết cô hỏi câu này bao nhiêu lần hồi đi học rồi! Đúng là tôi đai đen taekwondo nhưng cậu ta đạt giải nhất cả nước môn Quyền Anh lứa tuổi thanh thiếu niên lúc đó đấy! Với cả cậu ta lại là con trai, cao to hơn tôi cậu nghĩ xem tôi cũng vạn bất đắc dĩ!  Nhưng mà cậu nói đúng tại sao chúng ta không dũng cảm một lần nhỡ đâu sau khi hẹn hò với cậu ta, tôi sẽ cảm thấy chán không còn thích cậu ta sâu đậm nữa thì sao? Tin tôi đi nếu lúc hẹn hò mà tôi cảm thấy tôi là người chịu tổn thương thì tôi sẽ đá cậu ta trước được chưa?"

"Thôi được rồi! Nếu bà nói thế thì tôi sẽ nghe bà một lần! Dù sao cái tính bà một khi đã quyết định thì ai nói gì bà cũng không thay đổi mà! Haizzz nhưng mà sau này có chuyện gì thì bà phải nói cho tôi biết không được giấu không tôi sẽ giận thật đấy!" Hà Ân nhượng bộ.

Uy Lê Lê cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp liền ôm chầm lấy Hà Ân:"Cảm ơn bà!". Sau đó liền làm mặt nghiêm túc:" Tại hạ xin đa tạ cô nương! Sau này tại hạ sẽ nguyện một lòng hướng về Hà Ân cô nương xinh đẹp!"

Hà Ân đấm nhẹ vào vai Uy Lê Lê rồi cười:"Đáng ghét!".
......................................................................

Uy Lê Lê về đến nhà cũng là chập tối. Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã muộn cô đang định đi ngủ thì bỗng di động kêu, cô nói:"Ai gọi giờ này nhỉ?". Sau đó với tay lấy di động thì sửng sốt:"Vũ Lăng Thương? Cậu ta gọi cho mình làm gì nhỉ?". Cô ngập ngừng không nghe phải đến khi cuộc gọi đến lần nữa cô mới nghe:"Vũ Lăng Thương?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm:"Sao bây giờ mới nghe máy! Mà em định gọi người yêu bằng cả họ lẫn tên à?"

Uy Lê Lê căng thẳng:"Thì vừa nãy có chút việc nên không nghe ngay được! Tôi không cố ý gọi như thế chẳng qua đó là tôi gọi cậu như thế quen rồi."

"Hừ! Không nói được với những người cố chấp như em mà! Thôi được em đợi đi sớm thôi em sẽ phải gọi tôi theo ý tôi muốn!"Vũ Lăng Thương nói.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây nhé!" Uy Lê Lê nói.

Vũ Lăng Thương ở đầu dây kia nói với giọng bình tĩnh:"Có việc thì mới gọi em! Mai tôi phải tham dự một buổi dạ tiệc dành cho giới thượng lưu! Em là bạn gái của tôi rồi nên mai nhất định phải đi cùng!"

Cô rất không thích nhưng nơi đông người mà còn là giới thượng lưu nữa!  Với cả mai là chủ nhật đấy! Đúng là cái tên tư bản xấu xa đến cả ngày nghỉ để ngủ nướng của cô cũng định lấy nốt:" Nếu tôi bảo tôi không muốn đi?"

Vũ Lăng Thương cười vô cùng sảng khoái:"Em thử không đi xem? Vận mệnh trong tương lai em nằm trong tay tôi đấy Thực tập sinh Uy Lê Lê!"

"Thôi được rồi ai bảo cậu là Tổng giám đốc của tôi! Tôi đi là được chứ gì nhưng mà tiệc dành cho những người giàu có như vậy cũng phải để tôi có chút thời gian chuẩn bị chứ! "Uy Lê Lê cau mày cô nghĩ sắp phải quẹt tiền trong sổ tiết kiệm để mua đồ rồi nếu không ăn mặc sang trọng đến đấy cô sẽ bị cười nhạo còn làm xấu mặt cậu ta thì không biết số phận cô sẽ trôi về đâu.

Vũ Lăng Thương như đọc được ý nghĩ của cô nói:"Chuyện đấy em không phải lo! Trưa mai tôi qua nhà đón em, em chỉ cần theo tôi là được!"

"Có ổn không vậy?"Uy Lê Lê hỏi.

"Ổn!" Anh trả lời.

"Thôi được rồi nghe cậu vậy!"

"Thế mới ngoan! Thôi được rồi đi ngủ đi! Chúc ngủ ngon! "

"Ừm! Chúc ngủ ngon" Uy Lê Lê cúp máy cô thở dài sao hai người bằng tuổi nhau mà cô có cảm giác anh người lớn và thận trọng hơn cô nhiều nhỉ? Từ hồi đi học đã thế rồi! Chỉ cần là anh nói thì coi sẽ tin tưởng và nghe theo ngay! Thôi vậy đi ngủ trước đã! Mai tính sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro