Chương 10: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thực tập sinh Uy Lê Lê lên phòng Tổng giám đốc có việc cần gặp cô" .Tiếng nói vang lên làm cho Uy Lê Lê nhìn lên thì thấy đó là một cô gái vô cùng quyến rũ, bộ công sở bó sát làm tôn lên đường cong nóng bỏng của cô gái. Cô ta nói xong, Uy Lê Lê chưa kịp đáp lại thì liền quay ngoắt bỏ đi.

Một đồng nghiệp nữ quay sang nói với cô:" Cô ta tên là Diệp Manh, thư kí riêng của Tổng giám đốc do Chủ tịch đưa tới nên cô ta rất kiêu ngạo. Trong công ty này chỉ có cô ta với các giám đốc bộ phận biết được tướng mạo của Tổng giám đốc thôi! À mà nói mới nhớ sao Tổng giám đốc lại tìm gặp em? Lần trước là Tổng trưởng phòng. Hai nhân vật phong vân nhất công ty đều tìm em! Thật là kì lạ đó nha!"

Uy Lê Lê cười gượng:" Không có gì đâu chị"

Hà Ân dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi:" Bà đang giấu tôi chuyện gì à?"

Uy Lê Lê nói:" Bà nghĩ nhiều rồi! Có chuyện gì thì tôi sẽ kể với bà mà! Thôi tôi đi đây không lại bị khiển trách thì dở!" Nói xong Uy Lê Lê vội vàng rời khỏi bàn làm việc bấm thang máy đi lên tầng cao nhất.
......................................................................

Vừa lên đến nơi thì Uy Lê Lê liền nhìn thấy bàn làm việc của thư kí ngay ở bên ngoài phòng giám đốc và Diệp Manh cũng đang nhìn cô. Uy Lê Lê định đi thẳng vào thì Diệp Manh liền nói:" Cô và Tổng giám đốc có quan hệ gì?"

Uy Lê Lê nói:" Đương nhiên là quan hệ cấp trên cấp dưới."

Diệp Manh mỉm cười hài lòng:" Biết thế thì tốt! Cô vào đi Tổng giám đốc đang đợi".

Uy Lê Lê không để ý đến cô ta nữa liền mở của đi vào phòng. Sau cánh cửa là một căn phòng rộng rãi, tinh tế với thiết kế có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Thật đẹp! Đúng là phòng của Tổng giám đốc có khác! Uy Lê Lê cảm thán trong lòng. Nhưng người con trai ngồi trên ghế đang quay lưng lại với cô làm cô nghiêm chỉnh lại nói:" Tổng giám đốc! Anh tìm tôi?"

Người con trai từ từ quay lưng ghế lại đối diện với cô. Căn phòng sáng sủa làm tôn lên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh rồi anh nói với cô: " Ngoài chuyện tôi cần em cho tôi một câu trả lời thì em nghĩ còn chuyện gì nữa?"

"À chuyện là...Thật ra tôi..." Uy Lê Lê ngập ngừng.

Vũ Lăng Thương tỏ vẻ mất kiên nhẫn đứng lên từng bước lại gần phía cô, cô theo bản năng lùi từng bước rồi đập lưng vào tường. Anh cao hơn cô một cái đầu nên dễ dàng dang hai tay nhốt cô vào phạm vi của anh:" Đừng ấp úng nữa! Em đã có câu trả lời cho tôi chưa?"

Mùi hương bạc hà nam tính xâm chiếm quanh cô, Uy Lê Lê biết mỗi lần anh gằn giọng là thực sự anh đang mất kiên nhẫn rồi mà ngày xưa mỗi lần như thế mà cô không nghe anh thì cũng bị anh làm cho chẳng vui vẻ gì cả. Cô cảm thấy áp lực gian nan nói:" Có...có rồi!"

Anh nhướng mày nói:" Vậy câu trả lời của em là...

Uy Lê Lê đứng thẳng người đẩy nhẹ tay anh ra nói:" Được rồi tôi đồng ý! Chúng ta thử hẹn hò một lần đi!"

Vũ Lăng Thương ngẩn người sau đó cười haha rồi xoa đầu cô:" Chỉ là một câu trả lời thôi mà? Em làm gì mà giống tử sĩ chuẩn bị ra trận thế? Đáng yêu quá!"

Cái gì? Cậu ấy vừa bảo mình đáng yêu sao? Uy Lê Lê cảm thấy thẹn thùng nhưng thẹn quá hóa giận nói:" Có cái gì đáng cười chứ? Tôi nói nghiêm túc đó!"

"Thì có ai bảo em là không nghiêm túc đâu?  Được rồi giờ em chính là bạn gái của Vũ Lăng Thương này!" Anh nhìn cô rồi nói.

Uy Lê Lê lí nhí hỏi:"  Nhưng mà cậu có thích tôi không?"

Vũ Lăng Thương sững người rồi lại nói:" Chuyện này... Thật ra...

"Được rồi cậu không cần nói nữa!" Uy Lê Lê vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó cô lại ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhàng với anh:" Tôi nghĩ là tôi biết đáp án rồi! Nếu không có chuyện gì nữa thì Tổng giám đốc! Tôi xin phép đi làm việc!"

Vũ Lăng Thương khó hiểu hỏi:"Giờ em đã làm bạn gái của tôi rồi. Lúc này nên gọi một tiếng "anh" sao?"

Uy Lê Lê nói:" Nhưng mà...

"Sao? Tai em đỏ hết lên rồi kìa!" Vũ Lăng Thương như kiểu phát hiện chuyện lạ.

"Cậu không cảm thấy bằng tuổi nhau xưng anh anh em em nó rất là kì cục sao? Tôi cảm thấy hơi ngại!" Uy Lê Lê nói.

Vũ Lăng Thương cười:" Hóa ra là em thẹn thùng à? Thể nào hồi đi học bắt em gọi tôi là anh, em lại nhất quyết không chịu gọi. Nhưng hồi đấy khác, giờ khác rồi em là bạn gái của tôi nên xưng hô thế mới phải. Phải gọi là anh biết chưa?"

Uy Lê Lê không dám nhìn vào mắt anh nói:" Biết rồi! Tôi sẽ suy nghĩ!". Sau đó thì không nói lời nào nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vũ Lăng Thương nhìn theo cô nói nhỏ:" Đi cũng nhanh thật! Có gì đâu phải trốn tránh chứ?"

(Có ai cảm thấy truyện hơi miên man dài dòng thì xin đóng góp ý kiến để chỉnh sửa. Thank you very much 😁😁😁)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro