Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar Mộng Ảo. Khu vực ngồi khách quen có hai chàng trai thu hút sự chú ý của các cô gái trong quán bởi vì họ không những đẹp trai mà còn do khí chất cao quý. Một người thì thư sinh, thanh tao, một người thì toát ra khí chất mạnh mẽ nhưng trầm tĩnh. Họ không phải ai khác chính là Minh Vũ và Vũ Lăng Thương! Mặc dù dưới nhiều con mắt nhìn chằm chằm thậm chí có cô gái còn bạo dạn gây sự chú ý với họ nhưng hai người vì quá quen với những việc như thế nên vô cùng lạnh lùng, thờ ơ.

Minh Vũ nhìn Vũ Lăng Thương nói:"Cậu và Uy Lê thế nào rồi? "

Vũ Lăng Thương rót thêm một chén rượu:"Thế nào là sao? À nói mới nhớ chuyện giúp bọn tôi chạm mặt là cậu làm sao? "

"Đúng! Cậu thì không dứt khoát, cô ấy thì ngại ngùng trốn tránh nên tôi quyết làm người tốt một lần! Thế nào sao rồi? " Minh Vũ tò mò hỏi.

Vũ Lăng Thương mỉm cười:"Cô ấy vẫn còn để ý đến tôi! Theo thói quen tôi nói gì là cậu ấy nghe theo! Tôi đã thẳng thắn ra đề nghị rồi, tôi cho cô ấy thời gian suy nghĩ nhưng không được để tôi đợi lâu! "

Minh Vũ uống một hớp rượu hỏi:"Thế cô ấy có nói gì không? "

Vũ Lăng Thương thở dài:" Không nói gì cả! Chỉ chìm vào trong suy nghĩ thôi. "

"Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi cậu, cô ấy tốt với cậu như thế chẳng lẽ một chút cảm giác thích cô ấy cậu cũng không cảm nhận được hoặc là lòng cảm động một chút cậu cũng không có với cô ấy sao?" Minh Vũ thắc mắc.

Vũ Lăng Thương lâm vào trầm tư nói:" Thật ra tôi cũng không biết cảm giác của tôi nữa! Cậu biết đó hồi đi học Uy Lê Lê lúc nào cũng ở bên tôi hoặc là do hữu duyên,  là bạn cùng bàn nhiều năm, đi thi cũng cùng phòng, ở cùng một tổ, trong danh sách lớp hai tên ở cạnh nhau nên khi kiểm tra gì đó có tôi tức là có cậu ấy hoặc ngược lại! Lúc đầu tôi còn thấy rất kì diệu sau đó dần trở thành một điều quen thuộc. Cậu biết đó hồi đi học tôi có rất nhiều bạn gái nên dù có hữu duyên như thế thì tôi cũng không để ý đến Uy Lê Lê lắm! "

Dừng một lúc Vũ Lăng Thương lại mỉm cười và nói:" Nhưng có lúc cô ấy nghỉ học tôi cũng có chút hụt hẫng, tôi cứ lấy lí do là cô ấy nghỉ sẽ không ai nhắc Văn cho tôi nên mới cảm thấy thế nhưng nghĩ lại đó chính là cảm giác thiếu mất thứ gì đó! Có lúc tôi cảm thấy cô ấy thấy thật ngốc bị tôi sai khiến như vậy mà vẫn cam chịu làm theo. Tôi phải thừa nhận trêu chọc cô ấy có chút...thú vị!"

Minh Vũ nhìn Vũ Lăng Thương nói:" Nửa đầu nghe cậu nói tôi cảm thấy cậu rất vô tâm nhưng nghe cậu nói nửa sau tôi thấy cậu không phải không để ý đến cô ấy mà cũng có chút cảm giác!  Xem ra cậu còn chút ấm áp xem ra cũng không phải con người lạnh lùng trước tình đơn phương của một cô gái.".

"Thôi chúng ta không nói đến chuyện này nữa! Đành để cho thời gian quyết định" Vũ Lăng Thương lắc nhẹ chén rượu nói.

Minh Vũ gật đầu hỏi:" Bản hợp đồng bên Pháp thế nào rồi? "

Vũ Lăng Thương trả lời:" Cũng sắp xong xuôi rồi khoảng tầm một tuần nữa tôi sẽ sang bên đấy!"

Minh Vũ nghe xong liền nở nụ cười bí hiểm:" Lại sắp có chuyện vui rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro