Chương 8: Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Uy Lê Lê đến công ty sớm thì đã thấy điện thoại của mình đặt trên bàn làm việc kèm theo đó là tờ giấy nhắn:" Đồ ngốc! Tôi trả lại điện thoại cho em! Có điện thoại rồi thì nhanh nhanh suy nghĩ mà trả lời tôi! Tôi không chờ lâu được đâu"  và kết thúc của lời nhắn là hình vẽ hình mặt cười.

Nhìn thấy hình mặt cười cô lại không nhịn được mà bật cười. Tại sao lại thế đó là vì năm ba cấp hai cô với Vũ Lăng Thương lần đầu tiên bị chuyển chỗ không còn là bạn cùng bàn nữa mặc dù sau đó lại được xếp chỗ ngồi chung với nhau nhưng bạn có thể tưởng tượng được không? Suốt bốn năm cấp hai khi bạn nào trong lớp cũng được chuyển chỗ luôn phiên ngồi với nhau nhưng riêng cô và Vũ Lăng Thương xếp chỗ ngồi cạnh nhau suốt bốn năm trời không hề thay đổi. Điều này cũng có chút kì quái khiến cô và anh không thể hiểu được tại sao thế. Thì đúng năm đấy cô và anh bị chuyển chỗ khiến cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng thế là cô luôn tìm cách nói mình quên đồ dùng học tập để tìm cớ nói chuyện với Vũ Lăng Thương bằng cách mượn hết đồ này lại đến đồ nọ của anh.

Có một lần cô mượn bút của anh nhưng lại vô tình làm mất, cô rất áy náy vì đó là chiếc bút anh thích nhất vì kiểu dáng của nó rất đẹp. Thế là cô quyết định mua một chiếc bút khác đẹp không kém và hôm sau cô đưa anh bút và kèm theo đó là giấy nhắn:" Xin lỗi vì đã làm mất chiếc bút cậu thích nhất nhưng để đền bù tôi đã mua một chiếc bút mới thật xịn cùng với cái bút cũ của cậu kiểu dáng cũng giống nhau. Vì thế mong cậu đừng giận tôi và hãy vui vẻ nhận chiếc bút này nhé"  và đương nhiên theo tác phong của cô,  cô vẽ thêm hình mặt cười vào. Anh nhìn tờ giấy chăm chú bỗng dưng ngẩng lên nhìn cô,  cô đang nhìn lén anh nên giật mình nhìn thẳng anh. Anh không nói gì liền nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim của cô cũng như thế mà tan chảy theo!

Có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người bọn họ đây cũng là một trong những kỉ niệm nhưng Uy Lê Lê nghĩ có lẽ chỉ có con người yêu đơn phương như cô mới coi những chuyện nhỏ này như kỉ niệm mà ghi nhớ còn anh chắc là không coi chúng là kỉ niệm đâu! Có khi anh cũng quên hết tất cả rồi. Đáng lẽ hôm qua khi biết thân phận của anh là vị tổng giám đốc thần bí được người ta ngưỡng mộ kia thì cô lại càng quyết định muốn quên anh,  muốn buông tay mối tình đơn phương này và tập trung làm thực tập sinh thật tốt trong sáu tháng này! Nhưng làm sao bây giờ? Chính anh là người khơi gợi kỉ niệm làm lòng cô lại lung lay trước lời đề nghị của anh mất rồi!

Uy Lê Lê thầm mắng mình :"Mày bị làm sao vậy Uy Lê Lê! Trước giờ mày luôn là nữ hán tử thấy người hoạn nạn thì giúp đỡ! Thấy con gái nhà lành bị ức hiếp mày cũng không do dự dự xông vào làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thậm chí mày là con gái mà còn tán tỉnh,  trêu đùa các cô gái khiến họ đỏ mặt đấy thôi!  Vậy mà sao trong tình yêu mày lại ngốc nghếch và do dự như vậy? Haizzz"

"Gì mà thất thần vậy anh yêu? " Hà Ân vừa mới đến thấy vẻ mặt chìm trong suy nghĩ của Uy Lê Lê liền trêu cô.

"Em yêu! Em đến rồi đấy à? Vì quá nhớ em nên anh đây mới dại ra một lúc thôi!" Uy Lê Lê giả bộ si mê nhìn để trêu chọc lại Hà Ân.

Hai người là bạn thân nên toàn lấy các cách xưng hô để đùa nhau. Đùa nhau xong Hà Ân nhìn thấy Uy Lê Lê đang cầm điện thoại liền nói:"Tìm được điện thoại rồi à? Một tuần nay bà làm gì có dùng điện thoại?

Uy Lê Lê cười gượng nói:" À! Thật ra là máy hỏng màn hình nên nhờ một người bạn sửa hộ, bây giờ mới trả lại được cho tôi"

"Ừ thế là được rồi! Có điện thoại thì làm việc gì cũng tiện hơn! Tôi cũng dễ liên lạc với bà hơn! " Hà Ân nói sau đó ngồi luôn vào bàn làm việc.

Uy Lê Lê cũng ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị mở máy tính thì quay sang hỏi:"Hà Ân này! "

"Ừ gì thế? " Hà Ân quay sang nhìn Uy Lê Lê.

Uy Lê Lê ngập ngừng nói:"À... Hm... Tôi chỉ lấy ví dụ thôi nhé! Nếu bà thích thầm một người con trai và người đó cũng phát hiện ra và đề nghị bà cùng cậu ta thử yêu đương thì bà có chấp nhận không?".

"Đương nhiên là chấp nhận rồi! Mà sao bà lại hỏi như vậy?" Hà Ân nheo mắt.

"À thật ra là tôi hỏi hộ con em họ tôi! Tôi không biết trả lời nó thế nào nên mới hỏi bà đó mà" Uy Lê gượng gạo nói.

"Sao tôi lại thấy giống bà nhỉ? Tôi làm bạn thân và học cùng với bà từ hồi cấp hai đến giờ mà! Chuyện gì cũng đừng nên giữ trong lòng mà tự tổn thương!" Hà Ân thở dài nói.

Uy Lê Lê nhìn cô bạn thân:"Tôi biết rồi mà! Tôi sẽ nghe bà nhưng mà chuyện này thật là tôi hỏi cho đứa em họ. Mà tại sao lại chấp nhận vậy? "

Hà Ân cười:"Thì có gì khó đâu? Nếu con bé đó thích người thầm người ta bị người ta phát hiện ra nếu là người con trai khác anh ta sẽ trốn tránh nhưng người con trai em họ bà thích phát hiện ra em bà thích anh ta lại không trốn tránh mà còn đề nghị thử yêu đương thì chứng tỏ anh ta cũng để ý đến em họ bà. Vậy nên chấp nhận là đúng rồi,  thích thầm người ta vậy sao không trực tiếp khiến người ta thích mình?"

"Oa! Bà thật lợi hại a!  Chưa yêu lần nào mà cũng có thể phân tích như thế! Bà nên đi làm chuyên gia tư vấn tình yêu đi!" Uy Lê Lê bày ra gương mặt ngưỡng mộ.

"Chuyện! Hà Ân mà lại! " Hà Ân cũng bày ra gương mặt tự đắc rồi quay lại vùi đầu vào máy tính làm việc.

Uy Lê Lê chợt ngộ ra rằng có lẽ những lời Hà Ân nói là đúng. Có khi nào Vũ Lăng Thương cũng để ý đến mình nên mới có lời đề nghị như vậy? Aizzz không biết đâu! Hình như qua lời phân tích của Hà Ân lòng cô lại lung lung lay thêm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro