Chương 7: Đừng như thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán mì vằn thắn. Uy Lê Lê và Vũ Lăng Thương hai người ngồi đối diện nhau. Do quá đói Uy Lê Lê bất chấp chỉ chú tâm vào ăn còn Vũ Lăng Thương vừa nhìn cô vừa chậm rãi ăn bỗng anh nói:" Này đồ ngốc lấy hộ tôi giấy ăn!

"Ừ! Đây" Uy Lê Lê vừa ăn theo thói quen làm theo lời anh.

"Đồ ngốc đổi cho tôi đôi đũa khác đi tôi vừa làm rơi đũa xuống đất rồi! "

"Ừ! Đây" Cô ngừng ăn rồi liền đưa anh đôi khác xong lại cúi đầu ăn.

Đến lần thứ ba Vũ Lăng Thương dừng ăn nhìn Uy Lê Lê rồi cười tủm tỉm nói:" Gọi thêm cho tôi một chai Sting đi! "

"Cô gì ơi! Cho cháu thêm một chai Sting đi ạ!" Uy Lê Lê lớn tiếng gọi cũng là lúc cô ăn xong vừa lau miệng cô vừa giật mình hình như vừa rồi Vũ Lăng Thương nói gì cô cũng răm rắp làm theo thì phải!  Aizza người ta đã bảo đừng như thói quen mà, cô lúc đi học lúc nào cũng nghe theo cậu ta.

Vũ Lăng Thương:" Xem ra em không hề thay đổi gì cả! Vẫn như thế!"

"Có gì mà không thay đổi! Tôi bây giờ đã khác rồi! Cậu...cậu đang thử tôi đấy à?" Uy Lê Lê trừng mắt nhìn anh.

"Nhưng mà hành động của em đã bán đứng em đấy! Nếu thích tôi nhiều năm như vậy nếu em nói sớm ra một chút có khi không phải mệt mỏi đến bây giờ!" Vũ Lăng Thương nói.

Nghe anh nói lòng cô lại nhộn nhạo lên thứ tình cảm thầm kín với anh nhưng vẫn cứng miệng nói:" Tôi đã nói rồi tôi không có thích cậu! Cái gì gọi là phải chịu trách nhiệm tôi thấy cậu nói ba từ đấy với thái độ không nghiêm túc, không chân thành gì cả!"

Vũ Lăng Thương bỗng nghiêm mặt lại nói:"Thật ra nói tôi ghét em nên mới bắt nạt em là không phải thật ra cũng có lúc tôi cảm thấy em là một cô gái rất được, tốt bụng hay giúp đỡ người khác lại còn học hành chăm chỉ chẳng qua vì em quá hiền trêu chọc em thật sự có chút thú vị!  Chứ không hẳn là tôi không có một chút tình cảm nào với em. Vì thế hiện giờ tôi rất nghiêm túc: Tôi muốn chúng ta thử tìm hiểu lẫn nhau, thử nói chuyện yêu đương. Sau một thời gian tìm hiểu nếu em cảm thấy không thích tôi nữa hoặc là tôi mãi không thể thích em thì chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ! Sau khi chia tay làm bạn cũng được hoặc em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ tự động tránh xa em! "

Uy Lê Lê cảm thấy choáng váng, cô không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy! Đây có được gọi giống mấy cảnh trong phim nam thường nói với nữ:"Hãy làm bạn gái anh đi" không? Sao cô có cảm giác giống một cuộc đàm phán vậy? Nhưng mà trái tim cô đang đập rất nhanh vì đó là khuôn mặt đẹp trai của người con trai cô yêu thầm từ lâu lại còn nói bằng giọng nói trầm ấm mà cô thích nhất! Cậu ấy bảo thử một lần! Cô có nên thử không? Cô vừa muốn thử nhưng lại không muốn thử vì cô sợ cảm giác thất bại.

Vũ Lăng Thương thấy cô đang chìm trong suy nghĩ liền nói:"Chuyện này không cần trả lời ngay! Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ nhưng đừng quá lâu, tôi là người không hề có kiên nhẫn mà chờ một ai đó làm tốn thời gian của tôi! Nhưng mà tôi cũng tò mò một việc với tích cách của em tôi hiểu rất rõ em sẽ không thích tôi vì những thứ như vật chất hay bề ngoài đâu nhỉ? Vậy em thích tôi vì lý do gì thế? "

Uy Lê Lê bỗng muốn cười mà nói rằng nếu cô bảo cô đối với anh là tình yêu sét đánh anh có tin không? Chắc không! Chắc anh sẽ cảm thấy cô xem nhiều phim quá rồi. Nhưng đúng sự thật là như vậy khi mà cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ cho anh ngồi cạnh cô,  cô một người luôn không quan tâm thứ gì chỉ biết học mà anh lại mới chuyển đến lớp cô,  cô còn chẳng biết tên anh là gì cứ như thế mà bị sét đánh rồi thích anh. Lúc đó cô nghĩ sao mình lại trở nên dễ thích người khác vậy mới có mấy ngày ngồi chung bàn thôi mà cô đã thầm mến anh rồi?

Vũ Lăng Thương nhìn cô nói:"Không nói cũng được, không cần phải thất thần như vậy! Chúng ta về thôi!

......................................................................

Uy Lê Lê mở cửa nhà ngồi cởi giày đi vào ngồi luôn xuống ghế,  cô cũng không nhớ rõ cô về nhà như thế nào hình lúc đó cô thất thần theo Vũ Lăng Thương lên xe rồi hai người im lặng không nói gì cả và hình như anh có hỏi nhà cô ở đâu và cô đã nói là ở gần trường đại học T. Cô vào phòng tắm vừa tắm vừa nghĩ đến chuyên vừa nãy, lắc lắc đầu:"Aizza Uy Lê Lê mày không được nghĩ nữa,  nghĩ nữa thì đầu mày sẽ nổ tung mất! "

Vũ Lăng Thương về nhà thì cũng là nửa đêm rồi. Anh cảm thấy tối nay anh nói nhiều như vậy thế mà Uy Lê Lê cái đồ ngốc kia không thèm trả lời anh một câu lại còn bày ra bộ dáng suy tư nữa chứ! Tất cả lời nói anh nói đều là sự thật cả,  anh thật ra hồi đó anh có chút thích cô ấy, anh cảm động trước một cô gái lúc nào cũng làm anh vui vẻ, lúc nào cũng bày ra bộ dạng của một hán quân tử trong hình hài một cô gái nhỏ và hình như trêu chọc cô rất vui, rất thú vị. Anh lại lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn tủ ra, thật ra không biết làm sao vì tò mò nên anh đã sao lưu tất cả bộ nhớ của điện thoại vào máy tính của anh nhưng mà thôi người ta đã đòi thì cũng nên trả lại mặc dù là do anh gợi ý trước để lấy cớ nói chuyện riêng với cô với cả có điện thoại rồi có phải cô sẽ nhanh chóng gọi điện và trả lời cho anh về lời đề nghị của anh đúng không?

(Mình viết truyện bạn nào thấy hay làm ơn bình luận và bình chọn nhé!  Iu 💟💟💟)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro