Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp tập giấy cuối cùng, Uy Lê Lê nhìn đồng hồ đúng 9h tối rồi,  nhìn căn phòng làm việc trống không còn một mình cô, cô nhanh chóng để gọn lại mọi thứ rồi cầm túi xách ra khỏi phòng. Cùng lúc đó ở trên phòng làm việc cao nhất. Tổng giám đốc công ty Venia Lion hàng đầu- Vũ Lăng Thương hay còn gọi với cái tên tiếng anh là Cloud anh cũng sắp xếp lại công việc rồi định trở về nhà. Sở dĩ anh về lúc 9h tối vì thứ nhất anh là người thích công việc thiết kế này nên tăng ca,  thứ hai là giờ này không còn ai sẽ không ai biết anh là tổng giám đốc như vậy mới dễ khảo sát.  Anh bước vào thang máy dánh riêng cho tổng giám đốc.

Uy Lê Lê vừa xoa bóp vai mỏi nhừ vừa mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh của công ty,  vì mải sắp xếp tài liệu mà cô quên cả giờ ăn đúng là rất đói chắc tí nữa về nhà úp tạm mì gói ăn vậy! Cô vừa thở dài vừa ấn nút thang máy nhưng sao giờ cô bấm nhầm thang máy số 1 mà thang máy số 1 lại là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Chết mình có nên chạy nhanh sang chỗ cầu thang bộ không?  vì ở đây thiết kế một khi đã bấm thang máy dành riêng cho tổng giám đốc thì các thang máy còn lại sẽ tạm ngừng di chuyển. Nhưng mà giờ này chắc tổng giám đốc không có ở công ty đâu nhỉ đi tạm một lần chắc không ai biết.

Còn Vũ Lăng Thương lại rất không hiểu sao thang máy của riêng anh theo dự định là phải đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe nhưng không ngờ lại dừng trước tầng 15. Ai dám to gan bấm vào thang máy của riêng tổng giám đốc không phải trong nội quy công ty có ghi rồi sao? Anh quyết định phải nhìn xem người này là ai kể cả anh có bị lộ mặt cũng không sao đằng nào anh cũng không chấp nhận một nhân viên không chấp hành nội quy công ty kể cả không phải giờ hành chính đi chăng nữa. Nhưng anh lại không ngờ lại gặp Uy Lê Lê.

"Em đã bấm rồi mà không định vào đi chung luôn sao?" Anh nhìn cô nói.

Uy Lê Lê cũng không ngờ sẽ gặp lại anh trong tình huống như thế này. Có lẽ lời tiên đoán của Hà Ân đã trở thành sự thật rồi! Anh đường đường là tổng giám đốc còn cô chỉ là nhân viên thực tập của công ty anh. Dường như lúc đi học hay lúc đi làm cũng thế thân phận anh lúc nào cũng cao hơn cô.  Cô không nói lời nào định quay người bỏ chạy. Phải điều cô muốn bây giờ là trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng anh nhanh hơn cô một bước giữ tay cô lại:" Ít ra cũng phải để tôi có cơ hội trả lại điện thoại cho em chứ?"

Đúng rồi điện thoại! Cô cần điện thoại nhưng mà...Cô ngại ngùng!  Chết tiệt!

"Sao không cần điện thoại nữa à? Thế tôi đành ném đi vậy!" Vũ Lăng Thương làm bộ thở dài.

Uy Lê Lê nghe thế ngay lập tức phản bác lại:"Không! Tôi cần! Phiền cậu trả lại tôi"

"Được vậy đi theo tôi xuống tầng" Vũ Lăng Thương nói xong không quản Uy Lê Lê có đồng ý không kéo cô vào thang máy.

Trong thang máy bầu không khí vô cùng lúng túng,  Uy Lê Lê tạo khoảng cách giữa hai người nhích ra góc thang máy. Vũ Lăng Thương cũng không quan tâm chỉ nhìn vào bảng điều khiển thang máy. Xuống bãi đỗ xe Uy Lê Lê liền nói:" Được rồi trả lại điện thoại cho tôi đi"

"Đồ ngốc làm gì mà vội thế giờ có đòi tôi cũng chẳng mang theo. Mai tôi sẽ mang cho. Giờ cũng muộn rồi lên xe tôi đưa em về!" Vũ Lăng Thương vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào.

"Sao cậu bảo với tôi là xuống tầng rồi sẽ trả! Cậu lừa tôi à? Không cần tôi tự về được" Uy Lê Lê tức giận nói.

"Muộn rồi em là con gái về giờ này không an toàn đâu. Nếu không lên xe tôi cũng không trả điện thoại nữa! " Vũ Lăng Thương nhìn chằm chằm cô nói.

Uy Lê Lê châm chọc nói:" Không phải ngày xưa đi học cậu thường bắt nạt tôi à sao giờ lại coi tôi là con gái thế? " Nói xong cô đành phải lên xe nếu nhỡ hắn không trả điện thoại cho cô thì phải làm sao.

Vũ Lăng Thương nhìn cô lên xe không nói gì chỉ cười rồi liền khởi động xe.
Hai người suốt đường đi không nói gì,  không khí trong xe vô cùng ngột ngạt bỗng có tiếng kêu:"Ọt...ọt" Uy Lê Lê giật mình aizzza cái bụng chết tiệt cả buổi tối cô chưa ăn gì nên giờ đói quá bụng nó cũng đình công:" Ha...ha tiếng gì thế không biết chắc tiếng tin nhắn" Nói xong cô tự trách mình ngốc quá,  giờ cô làm gì có điện thoại với cả người ta đâu có quan tâm đến cô đâu!
Vũ Lăng Thương dừng xe lại trước một quán mì vằn thắn ven đường gần đấy:" Tôi cũng đói rồi! Xuống cùng ăn một bát mì rồi về! "

Cô ngạc nhiên:" Tôi không đói cậu cứ xuống ăn tôi sẽ đợi ở trong xe".

"Bụng kêu như thế còn bảo không đói!  Không phải ngại. Còn không mau xuống xe!" Vũ Lăng Thương bước ra khỏi xe nói với cô.

Uy Lê Lê không còn lời nào để nói liền nghe anh bước xuống xe. Hai người cùng đi vào. Chân anh dài anh đi nhanh về phía trước còn cô cúi mặt rầu rĩ đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro