Chương 5: Lời nhờ vả kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Lê Lê đã vào làm thực tập ở công ty Venia Lion được năm ngày rồi,  cô cảm thấy rất hài lòng với công việc hiện tại vì hằng ngày được tiếp xúc với những bản thiết kế trình độ cao và nhân viên ở đây thái độ làm việc rất chuyên nghiệp với lại được cùng cô bạn thân Hà Ân thực tập cùng một chỗ nên công việc với cường độ cao cũng không buồn chán lắm. Cô đang trong suy nghĩ thì tổ trưởng gọi cô:" Tiểu Uy tổng trưởng phòng tìm em có việc lên ngay nhé! "

"Em ạ? Vâng em lên ngay! " Cô vừa trả lời vừa thắc mắc không biết tổng trưởng phòng tìm mình có việc gì nhỉ.

Hà Ân đợi tổ trưởng đi liền quay ra nói nhỏ với Uy Lê Lê:" Chắc không phải bà làm thực tập mới có năm ngày tổng trưởng phòng đã nhìn thấy tài năng của bà nên gọi lên khen ngợi đó chứ hả? "

" Làm gì có chuyện đó nếu mà tôi có làm tốt thì chỉ cần tổ trưởng khen ngợi cần gì phải đích thân tổng trưởng phòng cơ chứ! "

"Hay là có ý đồ riêng? Tiểu Uy bà phải nắm bắt cơ hội này nghe nói tổng trưởng phòng cũng đẹp trai lắm nếu nói tổng giám đốc là kim cương thì tổng trưởng phòng cũng là vàng khối đấy!  Cố lên! "

Uy Lê Lê không nhịn được véo má Hà Ân:" Cố lên cái đầu bà! Cô nương xin cô đừng suy nghĩ linh tinh nữa!  Tôi phải lên ngay đây"

Hà Ân bị nhéo đau lườm trêu Uy Lê Lê thì cô đã đi vào thang máy rồi.

"Cốc! Cốc! "

"Mời vào" Giọng đàn ông từ tính vang lên.

Uy Lê Lê mở cửa bước vào lễ phép nói:"Tổng trưởng phòng!  Tôi là Uy Lê Lê thực tập sinh mới ở bộ phận sáng tạo. Không biết anh có việc gì cần tìm tôi?"

Ngay lập tức người đàn ông quay lưng lại để lộ ra khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười thân thiện:" Uy Lê Lê lâu rồi không gặp quên mất bạn học rồi sao?"

Uy Lê Lê ngạc nhiên thốt lên:" Minh Vũ? "

"Đúng vậy là tôi xem ra tôi còn chút ấn tượng với cậu,  tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ?"

Làm sao cô quên cậu ta bởi vì cậu chính là người bạn thân nhất của người con trai cô yêu thầm, cô nhớ năm cuối cấp hai cậu ta đã từng nhắn tin trên mạng xã hội hỏi cô:"Cậu có thích người con trai nào ở trong lớp không? ". Cô bảo:"Không có!  Sao cậu lại hỏi vậy? " thì cậu lại bảo:" Có phải cậu thích Vũ Lăng Thương?". Cô lúc ấy cảm thấy vô cùng lo sợ tại sao Minh Vũ lại hỏi như vậy? Có phải Lăng Thương cũng biết mình thích cậu ấy không? Nghĩ vậy nhưng cô lại cố gắng bình tĩnh nhắn tin lại:" Tôi làm sao mà thích cậu ấy được! Cậu ta vừa ngang tàng vừa hay bắt nạt tôi!  Còn lâu mới thích cậu ta" nhưng lúc ấy Minh Vũ cũng chỉ nhắn lại:"À tôi chỉ hỏi vui thế thôi cũng không có việc gì đâu!"

Bỗng có tiếng ho làm cho cô giật mình tỉnh lại. Minh Vũ giả vờ ho nói:" Khụ!  Khụ! Sao cậu tự dưng lại như người mất hồn thế?". Uy Lê Lê dạo này cảm thấy mình rất hay nghĩ đến ngẩn người. Không được phải chỉnh đốn lại:" Không có gì đâu tổng trưởng phòng Minh,  không biết cậu tìm tôi có việc gì?"

"Sao lại xa cách thế? Mặc dù bây giờ chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng dù sao cũng từng là bạn học nếu chỉ có hai chúng ta cậu cứ xưng hô thoải mái như bình thường là được rồi!" Minh Vũ cười nói.

"Được! Minh Vũ vậy cậu tìm tôi có chuyện gì thế"

Minh Vũ đan hai tay vào nhau nhìn Uy Lê Lê nói:" Chuyện là như này tôi có một đống tài liệu cần được sắp xếp hoàn chỉnh mọi ngày việc này là trợ lý của tôi làm nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ có việc nên tôi chỉ còn cách nhờ cậu không phải là do nể tình bạn cũ mà tôi đích thân tuyển cậu vào làm thực tập mà là tin tưởng tài năng của cậu vì thế khi mà mọi người tan làm cậu nhớ ở lại đến đúng 9h tối để sắp xếp tài liệu rồi hãy về nha!"

Uy Lê Lê vẻ mặt không hiểu nói:" Ừ chuyện cậu nhờ tôi sẽ làm hộ với cả cậu là tổng trưởng phòng tôi đâu dám không nhận lời nhưng tôi không hiểu tại sao lại đúng 9h tối mới được về? "

"À không có gì cậu nhận lời là được rồi bởi vì giờ đấy là giờ đẹp để về nhà hợp lí đấy! Ha ha" Minh Vũ cười gượng nói.

"Không ngờ cậu cũng suy nghĩ nhiều như vậy! Có chút mê tín nhưng thôi không sao đã nhận lời thì sẽ giúp đến cùng" Uy Lê Lê không để tâm nói.

"Vậy thế nhé! Cậu đúng là thiên sứ mà!  Thôi không làm phiền cậu nữa cậu ra ngoài làm việc tiếp đi" Minh vũ nói"

Khi Uy Lê Lê trở lại phòng làm việc ngay lập tức Hà Ân nắm lấy cánh tay cô hỏi:" Sao tổng trưởng phòng nhờ bà có việc gì thế?  Trẫm tò mò muốn chết rồi! ". Uy Lê Lê nhìn Hà Ân nói:" Không có việc gì chỉ là nhờ chút việc. À cho bà một bất ngờ tổng trưởng phòng chính là Minh Vũ đấy! "

"Cái gì Minh Vũ?  Không phải cậu ta nể tình chúng ta là bạn học cũ nên mới nhận chúng ta vào thực tập chứ?"

"Nói bậy!  Chúng ta được nhận vào là nhờ tài năng! Chẳng lẽ bà không tin vào năng lực của tôi? Học sinh ưu tú nhất khoa không phải là cái hư danh đâu!" Uy Lê Lê tức giận nói.

"Aizzz tôi sai rồi! Đừng giận nữa tiểu Uy. Nhưng mà cậu ta và tên trăng hoa Vũ Lăng Thương kia là đôi bạn thân lúc nào cũng đi với nhau. Có khi nào cậu ta là tổng trưởng phòng còn tên Vũ Lăng Thành trực tiếp làm tổng giám đốc không nhỉ?" Hà Ân vô tư nói.

Uy Lê Lê cười gượng nghĩ chắc không trùng hợp đến mức đó chứ nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro