1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31082023.








người ta thường nói với nhau, mối tình đầu năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể đi cùng chúng ta đến hết đoạn đường về sau này, nhưng cũng có những người, không tin vào điều đó.

kim amie hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, sinh nhật năm ba mươi tuổi em chợt nhớ lại cái thuở học sinh lắm chuyện đáng nhớ.

cái thuở mà em vẫn còn búi hai chùm tóc để đeo cặp đến trường, cùng với chiếc kính dày quen thuộc, bởi vì kim amie rất chăm học nên đâm ra việc bị cận thị là điều không thể tránh khỏi.

vừa lên năm đầu của đại học, kim amie lạ lẫm bước vào ngôi trường đáng mong ước của biết bao nhiêu người, trong bộ váy học sinh dài đến tận đầu gối.

dù có bị gọi là mọt sách đi chăng nữa, thông thường thì sẽ tưởng tượng một con người mù tịt về mọi thứ, không biết gì ngoài học, không biết chăm sóc bản thân, nhưng có lẽ kim amie là trường hợp ngoại lệ, vừa học giỏi, con của nhà giáo, gia đình nối tiếp nhau nhiều đời bằng cái nghề giáo viên, tuy vậy, kim amie vẫn rất biết chăm sóc bản thân, vẫn có bề ngoài xinh đẹp, dù chẳng phải là xinh đẹp nhất trường hay nhất lớp, nhưng vì em vừa xinh xắn, vừa học giỏi, lại còn cái kiểu lúc lạnh lúc nóng, chẳng nói chuyện đến ai, thế nên kim amie bất ngờ trở nên nổi bật trong trường đại học vừa chuyển đến.

tại nơi đó, ngày định mệnh của năm nọ, em gặp được anh, một chàng trai nhà giàu, thuộc dạng hot boy ăn chơi trong trường học, không ngán không sợ ai, jeon jungkook.

ấn tượng gặp gỡ lần đầu tiên, không có, vì gặp nhau với tư cách kim amie à người mách với giáo viên rằng jeon jungkook ở bến xe buýt đã hút thuốc khi chưa đủ tuổi, đã thế còn phì phèo vào mặt em.

tuy gia thế giàu có, nhưng jeon jungkook vẫn chấp hành hình phạt của nhà trường là ở lại trực nhật một tuần sau giờ học.

tuy vậy, jeon jungkook không để bụng, vì vốn chẳng xem kim amie là cây đinh gì.

nhưng lần thứ hai, chính là có để ý rồi.

jeon jungkook ở lại trực vệ sinh, cùng ngày kim amie cách một lớp cũng ở lại, gặp nhau ở nhà kho của trường, ban nãy không ai nhìn đến ai, jeon jungkook đột nhiên thấy ngột ngạt.

nếu là bình thường, đối diện với người đẹp trai giàu có như anh, một là các cô gái sẽ ngượng ngùng khép nép, hai thì sẽ bạo dạn tấn công, nhưng kim amie đây chẳng nói chẳng rằng, chỉ làm những việc mình cần làm, còn chẳng nhìn anh lấy một cái.

điều đó khiến jeon jungkook hơi ngờ nghệch ra, không ngại mà hỏi thẳng.

"cậu không biết tôi à?"

kim amie nghe tiếng nói chuyện thì xoay qua, ngơ ngác nhìn anh.

"h..hả?"

jeon jungkook nhíu mày, tự chỉ vào mình, kim amie ngơ ngác, cả hai nhìn nhau.

"tôi đây, cậu mách với nhà trường việc tôi hút thuốc."

kim amie nghe xong thì mới nhớ ra, gật gật đầu, à một tiếng.

"tôi biết rồi."

jeon jungkook nhún vai, cũng không nói thêm gì, nhưng cảm thấy rất khó hiểu, cho dù em không thích anh, không để ý đến anh, thì ít ra phải nhớ mặt anh chứ? trông đặc biệt thế cơ mà?

"cậu đừng hút thuốc nữa, hại phổi lắm."

jeon jungkook giật giật môi trên.

"sao tôi phải nghe lời cậu?"

kim amie không để lộ biểu hiện gì, chỉ gật đầu một cái.

"ừ nhỉ?"

sau đó thì quay lưng bước đi, để lại một jeon jungkook ngơ ngác ngỡ ngàng xém bật ngửa vì quá hoang mang và sốc.

đối với bạn học này, anh vô hình hay sao? không nhận ra được vẻ đẹp trai này à?

đã có một chút để ý ở lần gặp thứ hai, nhưng không phải là ấn tượng tốt.

cho đến lần gặp thứ ba, là ở trong căn tin, người đứng trước người đứng sau, lấy đồ ăn.

đám bạn của jeon jungkook đùa giỡn phía sau, không ngừng đẩy anh lên chỗ em, mục đích là gì thì cũng không rõ, chỉ thấy jeon jungkook hơi đỏ mặt, quay lưng gằn giọng:

"cẩn thận mình đấm chết các cậu đấy."

và kim amie thì không có lấy một chút quan tâm nào, lấy phần đồ ăn của mình thì đi đến chiếc bàn ở cuối dãy.

ai mà ngờ được, chiếc bàn gần đó, bạn bè của jeon jungkook tranh giành tất thảy, sau đó cười nhếch mép nhìn anh đang đứng trân ra, hết cách, bèn bước sang bàn của kim amie, hỏi:

"tôi ngồi đây được không?"

em ngước mặt lên, nâng gọng kính, gật đầu.

"ngồi đi, bàn ghế của nhà trường mà."

"ừ, mắc gì phải xin cậu?"

"ừ."

thế rồi jeon jungkook đặt khay cơm xuống đối diện, ăn cùng bàn với kim amie, trong khi em chẳng hề quan tâm đến anh, thì anh đã ngó qua đĩa cơm ấy, nhếch môi lên.

"lớn thế này còn không ăn được hành à?"

"tại sao lớn thì phải ăn được hành?"

"ừ nhỉ?"

jeon jungkook nhún vai, tiếp tục ăn phần của mình cho nhanh chóng.

cả hai ăn chung đúng là yên tĩnh, ngoài tiếng nhai, tiếng nuốt, tiếng muỗng đũa thì chẳng còn gì khác, thi thoảng anh có nhìn qua, nhưng cũng hai giây thì cũng thôi.

cho đến khi kim amie ăn xong trước, cầm lấy chiếc khay rồi rời đi, còn jeon jungkook ngồi đó, vẫn đang tận hưởng miếng thịt nướng ngon lành.

lần gặp thứ tư, là ở trong phòng thi.

trong tình trạng jeon jungkook học trúng tủ nhưng lệch ngăn, ngồi cạnh kim amie cũng chỉ biết ôm đầu chán nản, và kim amie nghiêm túc kia chẳng biết đã suy nghĩ gì, sau bao nhiêu năm bị bàn bè xa lánh vì cho rằng em ích kỷ, cũng là do em chẳng muốn để bạn bè nhìn trộm trong lúc thi, em không muốn gian lận, hôm này lại thay đổi ý nghĩ mà lén lút chỉ bài cho jeon jungkook, người đã từng phả khói thuốc vào cái bản mặt của mình.

kết quả thi tốt, jeon jungkook chủ động sang lớp kim amie, nhìn đúng vị trí ngồi của em, chỉ thẳng vào, nói lớn:

"ê, ra đây gặp chút."

"ôi.. amie lớp mình thất lễ gì với bạn học jeon vậy trời?"

"có liên lụy đến bọn mình không?"

"ai biết.. chắc người quen."

"quen biết cái nổi gì, kim amie từng mách nhà trường việc bạn jeon hút thuốc đấy, chuyến này hết cứu."

mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, kim amie cây ngay nên không sợ chết đứng, thản nhiên bước ra ngoài, nhìn thẳng mặt jeon jungkook.

"gì?"

không nhiều lời, jeon jungkook đưa cho em hộp sữa chuối.

"cảm ơn vì đã giúp đỡ."

kim amie nhận lấy.

"không có gì."

thế là jeon jungkook về lớp, kim amie cũng vào trong, trước bao ánh mắt ngạc nhiên, không ai có thể tin vào mắt mình.

họ biết, hai người này chắc chắn không thể có mối quan hệ tình cảm được, vì kim amie và jeon jungkook vốn không thể cùng tần số với nhau, nhưng việc jungkook đưa sữa chuối cho amie là sao? thật sự rất khó hiểu.






còn tiếp..

đầy là fic ngắn thôi nha mọi người, chắc tầm mười chương đổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro