2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến lần gặp thứ năm, là vô tình thấy nhau chỗ bán xiên nướng nơi ngã tư đường lớn.

jeon jungkook trong lòng vốn đã xem kim amie là bạn, không ngại bắt chuyện.

"thích ăn thịt xiên nướng nữa hả?"

"ừ, thích."

"ờ."

"cậu cũng thích à?"

"thích, mà lần đầu thấy cậu nói chuyện với tôi bằng thái độ dễ chịu đó."

"tôi có bao giờ khó chịu với ai đâu."

"lúc mách việc tôi hút thuốc thì không khó chịu à?"

"không, căn bản là tôi không quan tâm đối tượng là ai, tôi không khó chịu họ, chỉ là khó chịu khói thuốc."

jeon jungkook gật gù, đứng cao hơn kim amie một khoảng, bất giác mỉm cười mà chẳng hiểu lý do tại sao.

kim amie lấy xong phần thịt xiên của mình thì ngồi xuống bàn gần đó, jeon jungkook cũng không ngại mà ngồi chung.

"nhà giàu mà cũng ăn quán lề đường ư?"

kim amie nhai nhai mấy cái, rồi ngước lên hỏi anh.

"nhà cậu cũng giàu mà sao lại đi ăn quán lề đường?"

jeon jungkook nghe thế thì hết nói, nín miệng và bắt đầu ăn.

"đây là quán ruột của tôi."

"cũng là quán ruột của tôi."

"sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?"

"thì tôi cũng có thấy cậu bao giờ đâu?"

"ừ nhỉ?"

"ừ."

tiếp tục nhai.

"sinh nhật yugyeom, cậu có đến không?"

"yugyeom nào?"

"ơ? yugyeom cùng lớp với cậu đó, bạn tôi."

"không, tôi không biết nhiều, không biết cậu ấy, vả lại, ai mà chơi với tôi."

"sao vậy?"

"theo kinh nghiệm mười bảy năm tự trải, thì người ta bảo tôi khó ưa."

jungkook gật đầu nói:

"thế thì chắc khó ưa thật."

"ừ, chắc thế."

"nhưng làm gì mà khó ưa?"

"chắc trong lúc thi, tôi không chỉ bài người ta."

"cậu có chỉ bài tôi mà."

"cậu là người đầu tiên, là người duy nhất, lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng."

jeon jungkook nghe được câu này, trái tim có chút rộn ràng, giấu đi bằng cái bĩu môi.

"ai bảo cậu không chỉ bài người ta? thế mới có bạn chứ."

"sao tôi phải làm thế? đó không phải nhiệm vụ của tôi, hôm tôi chỉ bài cậu, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại vậy, lẽ ra là không đâu."

jeon jungkook nhún nhún vai, nhìn đĩa xiên hết sạch của kim amie, anh lấy một xiên của mình sang đĩa của em.

"tặng cậu vì hôm đó đã cứu tôi."

"có hộp sữa chuối rồi mà."

"thì lại tặng thêm, không có nước bọt đâu, cậu chê à?"

"chê."

"chê hả? ăn đi, chê cái gì? khó ưa thật đấy."

kim amie cầm xiên thịt lên, quan sát một lúc, rồi cũng ăn lấy.

"nhận lời cảm ơn."

kết buổi, kim amie mỉm cười, ngay tại thời điểm đó, jeon jungkook biết mình đã rung động, rung động vì nụ cười ấy, vì tính cách ấy, và vì em.

sau lần gặp nhau thứ năm, thì còn có lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, và vô số lần, nhiều đến không thể kể hết, ban đầu là jeon jungkook cố tình xuất hiện, vế sau, là cả hai đều chủ động muốn tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ.

cho đến lần thứ mấy trăm, jeon jungkook đã nhiều lần tự mình xem xét lại tình cảm, và quyết định tiến đến, nói thẳng với kim amie.

"tôi thích cậu, mình hẹn hò được không?"

kim amie mỉm cười, cũng đã đoán trước câu nói này, trái tim rung động với lời tỏ tình đơn giản, nhưng cuối cùng, em lại đáp:

"bây giờ tôi không thể yêu đương, thật tiếc, tôi còn phải học hành, cho đến lúc tốt nghiệp, cậu còn tình cảm với tôi, tôi còn tình cảm với cậu, thì chúng ta lại bắt đầu nhé?"

"vậy là.. cậu cũng có thích tôi đúng không?"

"rõ là thế mà?"

jeon jungkook gãi đầu, biết là kim amie thẳng tính, nhưng đến mức độ này thì đúng là có hơi khác người, anh cười ngờ nghệch, nói:

"bao lâu cũng được, chỉ cần là cậu, tôi đều sẽ chờ đợi."

"cảm ơn jungkook."

kể từ hôm đó, jeon jungkook công khai theo đuổi quan tâm em, vì đã biết rõ phần thắng thuộc về mình, biết rõ kim amie thích anh, nên anh chỉ việc cố gắng đối xử thật tốt, và chờ đến lúc cả hai cùng tốt nghiệp là được.

quả thật từ lúc quen biết kim amie, jeon jungkook đã dần từ bỏ hết những thói hư tật xấu, không còn cái kiểu không tuân theo nhà trường, rồi cái kiểu hai tay hai em, không còn nữa.

từ khi ấy, trong mắt anh chỉ có kim amie.

cho đến khoảng thời gian lạnh lùng nọ, jeon jungkook cảm nhận rõ rệt sự nhạt nhẽo của kim amie dành cho mình, thời gian dành cho anh ít hơn, một cuộc hẹn chỉ mười lăm phút cũng trở nên hiếm có.

và rồi, jeon jungkook cũng bắt đầu chán nản sau một khoảng thời gian dài nhiệt tình.

hôm ấy là sinh nhật của anh, tin nhắn gửi đi cho kim amie rất nhiều cũng chưa thấy hồi đáp.

anh cần gì quà chứ? chỉ một câu chúc là đã đủ lắm rồi, nhưng tiếc là chẳng có một câu chúc nào cả.

trong quán bar, jeon jungkook cùng hội bạn bè vui chơi với nhau, một cô bạn nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng kim amie liền tò mò cất giọng:

"thế hôm nay amie không đến à?"

jeon jungkook cười buồn, khẽ lắc đầu.

"gia đình cậu ấy làm sao thể cho cậu ấy đến quán bar?"

"thế là jungkook không đón sinh nhật cùng người ấy sao?"

anh nốc một ly rượu, gò má ửng đỏ vì men say, khẽ nói:

"chắc là amie bận lắm."

nhìn thấy vẻ buồn bã đó của jeon jungkook, người nọ bắt đầu nhếch môi muốn làm trò.

kim yugyeom lắc đầu.

"theo đuổi lâu như vậy rồi, muốn chờ đến lúc tốt nghiệp? jeon jungkook, cậu rộng lượng quá rồi đấy."

anh không đáp, chỉ cười trừ, người khác lại nói tiếp:

"có chán không?"

rượu vào lời ra, jeon jungkook gật đầu.

"chán, chán chứ sao không? chưa là người yêu, không quá giới hạn, nắm tay không được, ngồi gần không xong, đừng nói đến việc hôn, khó khăn lắm."

"chịu thôi, con nhà giáo thường thế mà."

"ừ."

"tội bạn tôi chưa kìa."

"thôi, uống đi, sinh nhật cậu mà, hôm nay phải vui."

"đúng vậy, phải vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro