3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cùng lúc đó, kim amie sau khi khóc xong một trận, cầm lấy hộp quà đã chuẩn bị từ lâu, nhận được tin nhắn của kang sung hoon, là bạn thân của jungkook, cũng là người mà em có thể nói chuyện nhiều nhất trong hội bạn của anh.

em mặc kệ những lời cấm cản của gia đình, vội vã mặc thêm áo khoác rồi đi đến quán bar mà kang sung hoon đã nói.

thật đáng thương, jeon jungkook của em, không đáng để nhận lại sự vô tâm ấy của chính em, em không hề muốn như thế.

cũng bởi vì ba mẹ biết được, quá khứ của một tên học sinh quậy phá jeon jungkook, thế nên không muốn em chơi cùng, nhưng đến lúc này thì sao? nước đã đến cổ em cũng chỉ muốn chết chìm, chết trong hạnh phúc cùng với jeon jungkook, em yêu jeon jungkook.

cũng là khi, trong nhà vệ sinh quán bar, trong hội bạn, lee eunha đã đi đến, thân mật vuốt ve lưng để jeon jungkook có thể dễ nôn hơn.

"không sao.. tôi không sao.. eunha, trễ rồi.. cậu bảo hee min đưa cậu về đi.."

"cậu vẫn chưa xem mình là bạn thân à?"

"chơi thì chơi thôi, bạn thân để được gì?"

jeon jungkook thật tình đáp, sau đó thì đứng thẳng dậy, xoay lưng lại muốn rời đi, nhưng chưa được hai bước là lee eunha đã níu lại.

"jungkook, kim amie vô tâm như vậy, lối suy nghĩ cũng rất không hiện đại, cậu ấy không để tâm đến cậu, cậu đem thanh xuân trao cho amie làm gì?"

jeon jungkook nhíu mày.

"cậu nói gì thế?"

"nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

jeon jungkook hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì lắc đầu.

"nhưng tôi thích amie."

"thì đã sao? hai cậu vẫn chưa là người yêu của nhau, tôi vẫn còn cơ hội để chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho cậu."

jeon jungkook trong người chứa đầy men say, lee eunha lại là cô một cô gái xinh đẹp với giọng điệu ngọt ngào đầy dụ dỗ.

bàn tay thướt tha, cô ấy tự kéo dây áo của mình xuống khiến jeon jungkook ngớ người, bàn tay ngứa ngáy tự bấu vào túi quần, ở tuổi sức dài vai rộng, tràn đầy ham muốn, lee eunha đứng ở trước mặt anh thì cũng giống như mỡ dâng đến miệng mèo, thậm chí, jeon jungkook còn đang say.

"tôi, thích cậu."

lee eunha nhấn mạnh, sau đó vươn tay kéo lấy áo jeon jungkook xuống, chủ động hôn vào môi anh.

cái cảm giác chết tiệt này, vừa đê mê, vừa sảng khoái, vừa ham muốn khiến anh chẳng thể chối từ.

đây không phải là lần đầu anh hôn, nhưng cũng đã rất lâu kể từ khi anh cho rằng mình trưởng thành mới trải nghiệm lại cảm giác này, thế nên, cả người rạo rực, anh chẳng muốn dừng lại.

xui xẻo thay, thời điểm đó, lúc bọn họ đang quấn lấy nhau, nhiệt tình hôn vào môi không một khe hở, hình ảnh trước mắt khiến kim amie bỗng chốc chết lặng, không còn một chút gì tin vào tình yêu nữa cả.

jeon jungkook là một kẻ lừa dối.

là một kẻ đáng ghét.

hộp quà trên tay kim amie rơi xuống, chiếc móc khoá hình thỏ màu hồng lăn lóc rơi ra.

jeon jungkook cùng lee eunha giật mình rời ra, nhìn thấy kim amie đứng chết trân với dòng nước mắt lăn dài, trái tim jeon jungkook như vỡ ra thành nhiều mảnh, anh như tỉnh cả rượu, anh điên rồi, điên thật rồi..

"amie, nghe tôi giải thích.."

jeon jungkook hoảng hốt tiến đến, kim amie thì nhanh chóng lùi lại, bàn tay giơ ra phía trước.

"jungkook.. đừng đến đây.."

"amie, xin cậu đấy, thật sự.. không như cậu nghĩ đâu.. tôi không.."

"đừng giải thích.. đừng nói gì cả.."

thế rồi, kim amie lùi bước, những giọt nước mắt cứ thể tuôn ra mỗi lúc một nhiều, em xoay lưng bỏ chạy.

jeon jungkook đau khổ, ngay lúc này anh chỉ muốn đánh chết mình.

anh nhìn eunha một cái, muốn chửi cậu ta, nhưng phải làm sao? anh cũng đâu có từ chối? có sai thì là cả hai đều sai mà?

thế rồi, jeon jungkook để mắt đến hộp quà cùng con thỏ màu hồng xinh xắn, vội vã nhặt lên rồi chạy đi theo sau.

đám bạn bên ngoài thấy kim amie khóc nức nở chạy ra đã hoảng hốt rồi, sau đó còn thấy jeon jungkook kham khổ chạy nhanh theo sau lại còn hoang mang hơn.

"gì thế?"

kim yugyeom lắc đầu.

"sunghoon, sao amie đến đây?"

"thì amie bảo muốn tạo bất ngờ cho jungkook."

"cuối cùng là chuyện gì vậy? sao lại thành ra thế kia?"

không ai hiểu được chuyện gì, chỉ có thể đoán già đoán non.

đây là lần đầu tiên trong đời, em mới biết đau lòng vì yêu, quả thật, jeon jungkook có lẽ cũng chỉ là jeon jungkook, một tên học sinh cá biệt, thích trêu đùa người khác, có lẽ em cũng chỉ là một trò chơi lúc anh ta rãnh tay buồn tẻ.

có khi, lee eunha cũng không phải chỉ là người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro