4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đứng ở bờ sông quen thuộc, nơi hẹn hò bí mật nhất, thường xuyên nhất, có nhiều kỉ niệm nhất của cả hai, năm nay em đã giữa năm mười chín tuổi, và em cũng ngộ ra được một câu mà người ra hay nói.

mối tình năm mười bảy tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối cuộc đời.

sẽ không..

jeon jungkook đã đến cách em chỉ mười phút, không nằm ngoài dự đoán, em đã đến bờ sông này.

từng bước chân run rẩy, tiếng khóc nức nở cửa kim amie khiến trái tim anh đau nhói, anh chỉ muốn đấm chết mình đi cho rồi.

tại sao? tại sao lại khiến kim amie tổn thương?

sợ kim amie sẽ lại chạy mất, anh bước đến rất khẽ, rồi nhanh như chớp nắm lấy bàn tay em.

kim amie cũng nhanh chóng nhận ra, vội vã vùng vẫy.

"buông ra, đồ khốn, jeon jungkook."

"đúng vậy, tôi là đồ khốn, amie, xin cậu hãy bình tĩnh, tôi không bao biện, là tôi sai, tôi đã mất kiểm soát không nghĩ đến cảm nhận của cậu, tôi đã hôn người khác, là tôi sai, xin cậu hãy tha thứ cho sự bồng bột này, kim amie, tôi xin cậu đấy.."

jeon jungkook nức nở, kim amie cũng không khá hơn, em lắc đầu, quát lớn:

"tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi không chấp nhận, không muốn nhìn ra, chắc gì sau lưng tôi, cậu không qua lại với năm bảy người hả?"

"tôi.. không.."

"à.. mà quên mất, chúng ta có là gì của nhau, tôi làm sao có quyền tra hỏi cậu, tôi vốn dĩ chẳng có cái quyền đó."

"amie, tôi xin cậu, cái quyền đó là của cậu, xin đừng nói những lời đau lòng đó, xin cậu đấy, tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi, một lần thôi, cầu xin cậu mà.."

jeon jungkook sợ hãi việc mất đi em, hành động mất kiểm soát khiến kim amie không thoải mái, anh đang cố gắng ôm lấy em để dỗ dành, trong khi kim amie đã không còn lời nào để nói với anh nữa, vùng vẫy không ngừng.

"cậu vừa cuồng nhiệt hôn nhau với người ta, bây giờ thì nói xin lỗi, từ khi nào lời xin lỗi lại mất giá trị nhiều đến như vậy hả jeon jungkook? tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa."

kim amie dùng hết sức để vùng ra, sau đó vừa đau lòng, vừa tức giận mà xoay lưng bỏ chạy.

jeon jungkook giữ tay em chỉ sau hai bước, sau đó quát:

"tôi đã nói tôi không cố ý, chỉ là mất kiểm soát, chỉ là trót dại, cậu cứ làm quá lên làm gì? muốn bỏ rơi tôi rồi sao? tôi tốn cho cậu mấy năm thanh xuân, bây giờ thì muốn bỏ người giữa chợ, kim amie, đừng có quá đáng với tôi."

"jeon jungkook, nói được những lời này mà không thấy ngượng miệng sao? tôi không rộng lượng đến mức đó, cậu hôn người ta được một lần, thì sẽ còn nhiều lần sau, cậu vốn vẫn là cậu, một jeon jungkook ngạo mạn, trăng hoa, ở bên một người cục mịch như tôi thì đúng là thiệt thòi đối với cậu rồi, thế nên chúng ta từ nay, chấm dứt."

jeon jungkook bấu vai kim amie, hùng hổ quát:

"tôi không muốn!"

"buông tôi ra."

"quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là vì tôi hôn người khác thôi nhỉ? vậy thì tôi cũng hôn cậu, hôn cậu là được đúng không? tôi hôn cậu còn cuồng nhiệt hơn, tôi muốn cậu.. tôi muốn cậu..."

thế rồi, jeon jungkook ở bên bờ sông tăm tối vắng vẻ, cưỡng hôn một kim amie đang cố gắng gào thét.

nụ hôn đầu kim amie trao cho jeon jungkook, nói đúng hơn thì chính là, jeon jungkook cướp mất của kim amie nụ hôn đầu.

cứ ngỡ, nó sẽ lãng mạn đến như thế nào, rốt cuộc là như vậy.

kim amie thành công đẩy được jeon jungkook ra, nước mắt đổ ào ra không kiểm soát, kim amie run rẩy, căm phẫn nhìn anh, sau đó giáng cho anh một cái tát thật mạnh.

mạnh đến nỗi da tay em tê rần.

"đồ khốn.."

jeon jungkook sờ lên bên mặt mình, vừa ngỡ ngàng, vừa đau lòng, chậm rãi nhìn em.

"amie.."

"đừng gọi tên tôi!"

"tôi.."

"đừng đến đây! nếu cậu đến, tôi sẽ nhảy xuống."

kim amie phát rồ lên mà hăm doạ, jeon jungkook đương nhiên sợ hãi, anh lắc đầu, lùi ra sau.

"tôi không đến gần cậu, amie.. cậu hãy bình tĩnh.."

sau đó, kim amie quay lưng bỏ chạy, hình dáng nhỏ nhắn khuất dần, jeon jungkook tuyệt vọng khụy xuống đất.

anh tự hỏi mình vừa làm điên làm khùng cái gì vậy chứ?

mười một giờ đêm, trong khi kim amie đang thất thần bị nghe mắng, thì jeon jungkook cũng chẳng đỡ hơn, đang tự nhốt mình trong phòng, cùng với bức thư trên tay, bức thử nhỏ trong hộp quà.

[chúc mừng sinh nhật jeon jungkook, xin lỗi vì mấy ngày hôm nay tôi bận quá, không dành được nhiều thời gian cho cậu, ba mẹ kỳ vọng vào tôi quá nhiều, giao cho tôi rất nhiều bài tập để tôi làm qua, thật sự là không có thời gian, mong món quà nhỏ này sẽ an ủi cậu một phần nào, chúng ta cùng cố gắng nhé?

ký tên: amie của cậu.]

thật tệ.

anh thật tệ bạc.

tự cảm thấy mình thật tệ bạc.

chiếc điện thoại ngay đó, tin nhắn gửi đi cho kim amie đã tính đến hàng trăm, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp nào cả.

đứng ở trước lớp học của kim amie, jeon jungkook đã chờ đợi em từ sớm, cho đến khi em vừa xuất hiện, anh mừng rõ muốn tiến đến, kim amie đã lạnh lùng lướt qua.

không cam tâm, anh vừa giữ tay em thì em đã hất mạnh.

"tránh xa tôi ra."

jeon jungkook muốn vào trong, nhưng quy luật của trường học là học sinh lớp này không được tự tiện vào lớp khác khi không có việc cần thiết, cùng lúc đánh trống vào lớp, anh không thể làm gì ngoài việc cắn răng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro