5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ mười mấy, hai mươi mấy, năm mươi mấy, chín mươi mấy.

kim amie đã tránh mặt jeon jungkook suốt hơn ba tháng trời rồi, và đối với anh, đó là khoảng thời gian kham khổ nhất.

biết bao lần anh cố tình đến lớp, theo dõi thời khoá biểu của em qua yugyeom, nhưng cũng chẳng lần nào giữ được, thậm chí, khi đã nắm được tay, kim amie còn hét toáng lên, anh họ đi cùng vì nghĩ jeon jungkook là người xấu còn đấm cho anh hai cái.

nhưng jeon jungkook vẫn không bỏ cuộc, thân tàn ma dại vẫn cứ kiên trì cố gắng để gặp được kim amie, mong nhận được sự tha lỗi.

có một lần, jeon jungkook nhìn thấy một nam sinh tỏ tình kim amie ở sân sau, nhìn thì có vẻ giống như đang từ chối, như cho đến khi cậu trai tiến đến, vươn tay lên mái tóc em thì jeon jungkook không nhịn được mà xông ra.

"ê thằng kia, đang làm cái quái gì đấy?"

"jeon.. jungkook.."

"biết tôi là ai không? nếu biết thì tránh xa cô gái này ra, còn không, tôi sẽ.."

"jeon jungkook, cậu lấy cái quyền gì?"

kim amie khó chịu hỏi, anh xoay qua, giận dữ nói:

"thật quá đáng, amie, cậu trừng phạt tôi bằng cách này sao? chẳng phải thằng khốn này định hôn cậu à?"

"hôn tôi?"

kim amie chán nản xoay đi, cậu trai kia liền giải thích.

"jungkook, tôi tỏ tình cô ấy, nhưng cô ấy từ chối, tôi tiến đến chỉ là vì lấy chiếc lá trên tóc cô ấy thôi."

jeon jungkook khựng lại.

kim amie nhìn anh.

"tôi không giống cậu, không có thèm khát đến mức độ tự tiện hôn một người không phải là người yêu của mình."

jeon jungkook thẹn quá hoá giận.

"ý cậu là sao? bảo tôi thèm khát? thèm khát cái gì?"

"lại chả thế? cả trường ai mà không biết, jeon jungkook cậu đã từng là một người thay bồ như thay áo, qua đêm với hàng tá em còn gì?"

kim amie chế giễu.

jeon jungkook liền thanh minh.

"ê, không có nha, đúng là lúc trước tôi có quen nhiều người, nhưng mà không có cái chuyện đi quá giới hạn, qua đêm cái gì ở đây? ai đồn? ai bảo với cậu? tôi liền cắt lưỡi nó."

kim amie nhìn đi chỗ khác, làm gì có ai nói với em? cái vế sau là em tự mình thêm mắm dậm muối đấy.

"cậu đừng có mà giang hồ, ra chỗ khác chơi, tôi với cậu không liên quan, kể cả tôi có hôn ai đi chăng nữa, thì sao? cậu lấy quyền gì mà quản tôi?"

đối diện với thái độ dửng dưng của kim amie, jeon jungkook bất lực, bức bối ôm đầu mình xoay đi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn em.

"amie, tôi xin lỗi cậu, là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi cậu, một phần cũng là vì hôm đó tôi say, nhưng.."

"đừng có đổ lỗi cho bia rượu."

"nhưng nhưng nhưng! cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ?"

kim amie xoay mặt đi.

"nhưng tôi thừa nhận, một phần đúng là tôi cũng không từ chối việc đó, nhưng đó chỉ là nhất thời, tôi say vào thì hành động mất kiểm soát, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu, được chưa?"

kim amie nhíu mày, nhắc lại:

"xin lỗi.. được chưa?"

jeon jungkook vả vào miệng mình một cái khiến kim amie giật mình, người đau đáng lẽ chỉ có anh, tại sao em cũng chộn rộn thế này?

"xin lỗi cậu, tôi ăn nói hàm hồ, kim amie, tôi chân thành xin lỗi cậu, từ tận đáy lòng tôi, mong cậu có thể rộng lượng bỏ qua một lần, cho tôi một cơ hội để sửa sai, thành khẩn mong ân huệ từ cậu, kim amie, tôi năn nỉ cậu, được không?"

thế nhưng, nhớ đến hình ảnh cuồng nhiệt của bọn họ trong nhà vệ sinh, nụ hôn nồng cháy đó cũng có sự đáp trả từ jeon jungkook hiện vào trong đầu em, em cho rằng, có lần đầu cũng sẽ có lần sau.

mặc dù trái tim đã lay động, kim amie vẫn nhất quyết, xoay lưng bỏ đi.

khoảng thời gian đó, lee eunha đến tìm anh không ít, và anh cũng đã nói thẳng là anh không thích cô ấy, ngày hôm đó cũng là cô chủ động, anh không nói mình vô tội nhưng nói cho đúng thì lỗi cũng chẳng phải của một mình anh, và anh chỉ có lỗi với kim amie chứ không phải một ai khác.

ở trong nhà hàng, ăn cùng gia đình, kim amie đâu có ngờ, đến việc giả dạng thành nhân viên jeon jungkook cũng làm được.

em chán nản xoay đi, dù trái tim đã có chút lay động.

sau đó, là những chuỗi ngày jeon jungkook không một phút bình yên, cứ làm hết việc này đến việc khác để có thể gặp được kim amie, không nhiều thì ít, đôi khi chỉ để nhìn mặt một cái.

dần dần, anh cũng thấy yêu thích việc này, và anh sẽ làm cho đến khi kim amie chịu tha thứ cho mình thì thôi, và anh luôn tin chắc điều đó.

"sunghoon, tìm mình có gì không?"

"amie, mình biết cậu không vui, nhưng mà mình phải nói, jeon jungkook thật sự rất kham khổ, cậu tha cho cậu ấy một lần đi, chuyện cậu ta bậy bạ, mình cùng hội bạn đã tẩn một trận ra hồn rồi."

kim amie im lặng, hơi lắc đầu.

"mình không muốn nói đến chuyện này, mình vào nhà đây."

từ xa, jeon jungkook đi đến, cùng với bó hoa lớn trên tay.

"amie, làm ơn tha lỗi cho thằng khốn nạn đã lầm đường lỡ bước này được không? không có cậu tôi sẽ chết chứ không thể sống nổi."

"đừng có điêu ngoa, jeon jungkook, một lần thất tín vạn lần thất tin, cậu biến khỏi đây cho đẹp trời."

"trời sẽ không đẹp nếu đôi ta không thành đôi, có tôi ở đây cùng cậu thì trời mới đẹp."

"tôi không có đùa với cậu, mau về đi."

cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn.

"nếu cậu không chịu tha lỗi cho tôi, thì tôi sẽ dầm mưa ở đây đến chết."

"mặc kệ cậu."

kim amie hét lớn, vờ không quan tâm mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro