6. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon thấy thế thì đi đến kéo tay jungkook.

"mau về."

"không, mình ở đây đợi cậu ấy."

"cậu điên rồi, thấy cậu ấy đã vào nhà rồi không?"

"kệ mình, mình cứ ở đây."

kang sunghoon không làm lại cái sự điên khùng cứng đầu của jeon jungkook, cậu bỏ về.

còn jeon jungkook vẫn đứng mãi dưới mưa.

cơn mưa lớn kéo dài không có dấu hiệu ngừng nghỉ, kim amie bồn chồn lo lắng, nhìn qua cửa sổ từ trên cao, jeon jungkook ở dưới mưa, mặt mày tái xanh, thấy em thì vẫy tay cười tươi để lộ răng thỏ.

kim amie hoảng hốt.

"sao còn không chịu về chứ?"

từng chút lo lắng vấy lên trong em khiến em không yên ổn, lại ngó ra bên ngoài, lúc này thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, kim amie hoảng sợ.

"không phải là ngất xĩu rồi chứ? hay bị gió cuốn bay rồi?"

kim amie không nhịn được cơn lo lắng, liền chạy xuống.

"amie, con đi đâu?"

"con.. đi ra.. người giao hàng đến."

"bảo chú vệ sinh vườn ra lấy hộ đi."

"con tự đi được."

"vậy thì bao bọc kĩ càng vào."

"dạ."

cánh cổng mở ra, không thấy ai ở đây, kim amie sở hãi đến run rẩy, nước mắt lẫn nước mưa rơi xuống lả chả.

"amie.."

em giật mình xoay sang, thấy jungkook đang run rẩy ôm mình dưới gốc cây, em phát điên lên, chạy đến kéo anh ra.

"cậu bị thần kinh à mà trời mưa dám đứng dưới gốc cây, có muốn sét đánh cậu chết hay.. áa.."

kim amie vừa dứt câu, sấm sét một cái, jeon jungkook phản ứng kịp rời, vội vã ôm chặt lấy em mà bảo vệ.

"kim amie.. cậu run quá.."

"tôi.. tôi chẳng sợ.. cậu buông ra.."

"amie.. tôi lạnh.."

kim amie nhìn anh, trách móc.

"đồ điên nhà cậu, lắm trò."

sau đó, em dắt anh sang căn nhà nhỏ, là góc học tập yêu thích của em, một căn nhà nhỏ xinh có đầy đủ tiện nghi, đi bằng cổng khác.

"anh họ tôi có mấy bộ quần áo cũ để ở đây, cậu thay ra đi, chê bẩn thì có mà trần như nhộng."

jeon jungkook run rẩy cầm lấy, thay lén lút sau tấm màn chỗ giường ngủ, xong xuôi thì ra ngoài.

"cậu cũng ướt hết rồi."

"tôi sẽ thay đồ sau, còn giờ thì cậu ở đây, hết mưa tự về, tôi đi đây."

"đừng bỏ tôi."

jungkook níu lấy tay em lại.

kim amie lung lay đã từ lâu, trái tim mềm nhũn tự bao giờ, em rút tay mình ra.

"tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho.."

"tôi thành thật xin lỗi."

"..."

"xin lỗi vì đã không khiến cậu tổn thương như vậy."

"amie, tôi đã rất mong cậu tha lỗi cho tôi, chỉ một lần duy nhất, nếu còn có lần sau, tôi sẽ tự mình tránh xa, không làm phiền cậu nữa."

"tôi thật sự chẳng thể sống thiếu cậu được."

"hay là.. tôi quỳ xuống để chứng tỏ lòng thành nhé?"

kim amie hơi ngỡ ngàng không đáp, thấy jeon jungkook có ý định quỳ xuống, em liền giữ lại.

"cậu dại gái vừa thôi."

anh cười.

"bố tôi bảo ba đời đàn ông nhà tôi đều dại gái, đến đời tôi nối nghiệp cũng không sao."

kim amie không nhịn được mà bật cười.

"cậu cười rồi."

"thì sao?"

"tha thứ cho tôi nhé?"

kim amie mím môi, im lặng.

"xin cậu đấy."

anh tiến đến, mỉm cười, vòng tay đặt ở lưng em, dịu dàng ôm vào lòng.

"đồ của cậu ướt quá."

"thế thì buông ra."

"không muốn, cậu sợ tôi ướt thì có thể cởi đồ ra."

"khốn kiếp jeon jungkook!"

"tôi chỉ đùa thôi, tôi không dám."

"tôi tôn trọng amie, tôi sẽ không làm gì quá giới hạn nếu không có sự cho phép, xin hứa."

kim amie cũng đã ngầm tha thứ từ bao giờ.

"amie, xin lỗi, và cảm ơn."

"ừm."

"hãy để tôi bù đắp, để tôi chăm sóc cậu, xin cho phép tôi được yêu thương cậu hết phần đời về sau, được không?"

kim amie im lặng rất lâu, cũng như đã suy nghĩ trong khoảng một thời gian dài, em cất giọng:

"được.. tha thứ cho cậu."

cứ thế, cuộc đời tốt đẹp bỗng trở lại, jeon jungkook cùng kim amie chăm chỉ cho đến khi tốt nghiệp, anh tỏ tình em ở tầng thượng của một nhà hàng lớn, cùng với một bó hoa xinh.

cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt ngọt ngào.

trong sự mềm dịu, xen lẫn sự thô bạo, cũng là lắm phần yêu đương.

rời nhau ra khi đôi môi đầy vết tích của tình yêu, kim amie trao cho anh một tấm thiệp màu tím.

cả hai lấy sự cố gắng đó để làm tin, may mắn được gia đình hai bên đồng ý, và rồi kết hôn, sinh con.. sống hạnh phúc.

kim amie ngay từ ban đầu vốn không tin là đúng.

cái gì mà người bên ta năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng nhau chứ?

không phải cả hai vẫn đang hạnh phúc sao?

thay vì tin những lời nói đó, kim amie chọn cách tin tưởng jeon jungkook.

và đó là lựa chọn đúng đắn.

khi đến đời cháu nội của jeon jungkook, vẫn còn dại gái như thường.

"ông ơi, bạn gái cháu giận rồi."

"cứ như ông, mặt dày lên nhé, theo đuổi bạn gái như ông từng mặt dày bám lấy bà, sau này cháu lấy kinh nghiệm này, truyền lại cho con trai cháu, cháu của cháu, được không?"

"vâng ạ."

"tốt."

jeon jungkook cặm cụi nâng gọng kính, chăm chăm nhìn vào bức thư tình kim amie đã dành cho anh vào ngày anh tỏ tình, bức thư thật dài, anh gìn giữ suốt mấy chục năm.

"lão già, mang nước ngâm chân lên cho tôi."

"dạ vợ."







[xin chào, jeon jungkook, là em đây, là mối tình cuối cùng của anh, là người sẽ được anh cùng gia đình anh sang hỏi cưới và rước về nhà làm dâu, làm vợ, chính là em.

cảm ơn anh vì đã kiên trì với em đến như vậy, chúng ta có ngày hôm nay, là nhờ tình yêu dành cho nhau, em mong nó sẽ là mãi mãi.

còn nhớ hai lần đầu mình gặp nhau, hình như là em đã bị anh phả khói thuốc, sau đó thì em mách với nhà trường, thật khó có thể ngờ, khi bây giờ, đôi ta sắp trở thành vợ chồng của nhau.

anh đã thay đổi cuộc đời em, có thể thay đổi cả ba mẹ em, để rước em về, thật tốt biết bao, cảm ơn vì đó là anh.

em nhớ lắm hộp sữa chuối năm đó, cả xiên thịt nướng, nhớ cả những lần anh khiến em tổn thương, cũng là những lần anh vì em mà kham khổ, em xem đó là kỉ niệm đáng để nhớ.

thật tốt đẹp khi đây là cái kết của đôi ta, thật may thì sự tin tưởng của em là đúng, em đã chọn tin anh.

không biết về sau này, anh liệu có thay đổi, nhưng dù sau đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã quyết định gả cho anh, em thật sự rất hạnh phúc.

anh là mối tình đầu của em, em mong rằng, mối tình đầu này, sẽ là mối tình đầu cả một đời, xin hãy yêu em nhiều như những ngày đầu.

cảm ơn anh vì đã đến bên em, năm em mười bảy tuổi.

ký tên: vợ anh, kim amie]

lão jungkook mỉm cười, hôn lên mái đầu đầy tóc bạc của bà già đang xem doraemon bên cạnh mình.

"xem này ông, vui thật đấy."

"ừ, tôi yêu bà lắm."

thật sự, rất hạnh phúc.


End.

tên truyện ban đầu kiểu=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro