Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Mạnh Thẩm Tư dẫn ta ra ngoài ăn tối, đến một nơi mà hắn gọi là"nhà hàng Mạnh gia" Mạnh Thẩm Tư nói nhà hàng này, thuộc sở hữu của hắn. tính ra hắn rất giàu có, ta nghĩ hắn chính là vua của thời này, vì chỉ có vua mới giàu đến như vậy. "cô muốn ăn gì?"hắn lịch sự hỏi.

"Thẩm Tư, ta ăn chay, thịt cá đều không dùng được!"ta đoán là hắn quên mất chuyên ta ăn chay rồi, trong"thực đơn"toàn là thịt bò, cá, cừu, nai... nói chung toàn chế biến từ động vật.

"dạ thưa tiểu thư, nếu cô muốn ăn chay, chúng tôi có món thịt Đường Tăng nướng rất ngon ạ, tiểu thư có muốn dùng thử không?"người phục vụ cung kính giới thiệu.

ta nghe qua trợn mắt kinh ngạc, thịt Đường Tăng? chẳng phải là thịt người sao? còn nhớ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, sớm đã thành phật, sao ông ấy lại bị bắt đến đây làm đồ ăn cho con người rồi?"Đường...Đường Tăng sao? các người... các người.."ta sợ hãi đến không thể nói được gì, bọn họ thật quá dã man

"nếu tiểu thư không thích thích món Thịt Đường Tăng nướng, nhà hàng chúng tôi còn có món Bạch Hổ ngậm trân châu,rất đặc sắc,tiểu thư có muốn dùng qua không ạ?"cô phục vụ lại một lần nữa tận tình giới thiệu.

Mạnh Thẩm Tư nhìn Bạch Yên Thanh đang xanh mặt xanh mày không khỏi bật cười một cái,thong thả nói:"các món chay, đều đem lên đây, còn nữa, tráng miệng tôi muốn đào tươi ướp lạnh."hắn hạ lệnh, cô phục vụ liền nhanh chóng đi làm ngay, không dám một giây chậm trễ.

Bạch Yên Thanh nuốt nước bọt một cái, nhìn hắn sợ hãi,nói:"con người ở đây thật đáng sợ, bọn họ không những ăn thịt Đường Tăng, còn muốn ăn cả đồng loại của ta, Chúng ta về đi Thẩm Tư!"

"chẳng phải cô không sợ trời không sợ đất? mới có một chút đã xanh mặt xanh mày rồi?"hắn cố tình chọc ghẹo.

"thôi đi, đến cả Đường Tăng mà họ còn dám ăn, ngài ấy là Phật đấy, ta chỉ là linh thú nhỏ nhoi, ngài ấy bị đem đi nướng, ta có bị cho ngậm trân châu cũng không có cách chống cự mà. mau về thôi!"ta không phải kẻ không biết tự lượng sức. đến Phật mà con người cũng dám chế biến thành món ăn, cho dù có mười Bạch Yên Thanh, bọn họ cũng sẽ đem hết về ngậm trân châu. ta đứng dậy muốn ra khỏi nơi đáng sợ này, càng nhanh càng tốt.

"ây, cô về thật à?"hắn kéo tay cô lại hỏi, không ngờ gan con Bạch Hổ này bé thế, dọa một tí đã sợ tái mét mặt mày.

"lẽ nào còn ở đây cho bọn họ xơi tái ta sao?nhanh về thôi!"ta nhíu mày nói, hắn là con người nên chẳng sợ bị đem lên bàn ăn rồi,chỉ có động vật như ta, mới cần lo sợ.

"đùa cô thôi, ngồi xuống đi, chẳng qua chỉ là tên một món ăn, không phải làm từ thịt người hay Bạch Hổ thật đâu!"hắn nói rồi còn cười, mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng mà ta không thể không mắng hắn."đùa như thế,ngươi vui lắm sao? dọa ta sợ chết đi được!"

"ta còn tưởng cô anh hùng lắm, hóa ra lá gan rất nhỏ!"hắn chọc ghẹo, Bạch Yên Thanh lườm hắn một cái.

"người khác đem ngươi làm món ăn, thử ngươi có sợ hay không? còn nhớ ngươi sợ ta ăn tim của ngươi còn gì? gan ngươi lớn lắm sao?"mặc cho ta mắng, hắn chỉ cười, không có đáp lại.người phục vụ đem thức ăn lên,ta cảm thấy như đang dự yến tiệc hoàng cung vậy, rất nhiều đồ ăn, còn đều được trang trí rất đẹp mắt, nhìn qua thôi cũng biết là rất ngon.ta không kềm được nuốt một ngụm nước bọt.

"cô biết cầm đũa không?"hắn dò hỏi, đòi hỏi một con Bạch Hổ cách cầm đũa, hình như yêu cầu đó hơi cao.

"dĩ nhiên ta biết, ngươi nghĩ bổn cô nương thấp kém đến mức vậy sao?"ta cầm đũa cho hắn xem, không những vậy, còn sử dụng đũa rất thành thạo, không ngừng gấp thức ăn đưa vào miệng.

"từ từ thôi, cô đấy!phải học tập con người nhiều hơn, còn cách xưng hô nữa, ngươi ngươi ta ta, chẳng ai gọi nhau như vậy cả!"hắn nhắc nhở, gọi hắn thế nào cũng được, đối với người ngoài, phải thay đổi thì mới tránh bị nghi ngờ.

Hắn thì lo xa rồi, con Bạch Hổ có thèm để ý tới lời hắn nói, trong mắt cô bây giờ chỉ có thức ăn mà thôi.nhìn cô ăn ngon miệng, hắn cũng cảm thấy rất vui, cô giúp hắn nhiều như vậy, Mạnh Thẩm Tư luôn muốn tìm cách đối xử tốt với cô hơn một chút...

Ta ăn no nê, còn được"tráng miệng"bằng đào tươi vừa lạnh vừa ngọt, hôm nay là ngày ta ăn ngon nhất từ trước đến giờ, đầu bếp ở thời đại này, thật là giỏi, nấu món gì cũng ngon. khiến ta ăn đến no căng bụng, sắp không đi được nữa."cám ơn ngươi đã mời ta ăn một bữa thật ngon!"ta nghĩ nên cám ơn hắn thì tốt hơn, hắn đã mời ta đi ăn cơ mà.

"không cần nói cám ơn tôi, nếu thích thì ngày nào cũng ăn như thế, cô phải tập làm quen cách ăn uống sinh hoạt như một con người có hiểu không?"hắn rất lo, khi Bạch Yên Thanh không ở cạnh hắn.

"ta biết rồi, mà này, Lăng Phong công tử là bằng hữu của ngươi sao?"cô muốn hỏi điều này lâu lắm rồi, chỉ là chưa có dịp.
"gọi là Lăng Thiếu, thời đại này, không sử dụng từ công tử, cô phải tập quen dần đi, còn nữa không nên gọi bằng hữu, phải gọi là bạn bè hoặc là anh em thân thiết, đại loại vậy, thời gian rãnh ở nhà đọc sách nhiều một chút!"hắn chậm rãi nói từng chút một, mong rằng với bộ não của một con Bạch Hổ sẽ ghi nhớ hết, Theo hắn biết, thì hổ là một loài động vật rất thông minh...

trở về gia trang, ta lăn ra ngủ ngay, đối với ta hai việc làm sung sướng nhất cuộc đời đó là ăn no xong liền phải đi ngủ. nằm trên chiếc giường mềm mại, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành của mình...

Mạnh Thẩm Tư vẫn chưa ngủ sớm như vậy, hắn còn đang ngồi dưới phòng khách trò chuyện cùng Trần Thừa, sự việc lần này, anh luôn cảm thấy thật khó hiểu, Mạnh Thẩm Tư bị thương nặng như vậy, chớp mắt liền bảo không sao nữa, vết thuơng cũng biến thành ngoài da, có điều gì đó rất lạ ở đây, vã lại trong nhà còn có một cô gái xuất hiện,anh nhớ Mạnh Thẩm Tư chưa từng để phụ nữ nào ở lại Mạnh Gia."Thẩm Tư, cô gái đó là ai vậy?"anh nhìn lên lầu, đầy tò mò hỏi.

"cậu không cần để ý đến cô ấy, cậu giúp mình điều tra Lăng Phong đi."hắn rất ngạc nhiên về việc Bạch Yên Thanh và Lăng Phong quen biết nhau. người đàn ông đó không hề đơn giản như vẻ ngoài của anh ta,hắn phải đề phòng một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro