Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta theo Mạnh Thẩm Tư vào nhà, đúng là ở cạnh nguyên thần, ta liền không còn thèm khát tim người nữa,khi nảy thật là khiến ta khó lòng kềm chế...
"cô đi đâu vậy? còn ở cùng một chỗ với tên Lăng Phong đó?"Mạnh Thẩm Tư nhìn ta hỏi.

"ta bị lạc đường,suýt chút nữa là ăn tim của y, cũng may đạo hạnh ta cao."

"ta trả nguyên thần lại cho cô."hắn nghĩ viên trân châu trong người mình rất quan trọng với Bạch Yên Thanh,bằng chứng là bây giờ cô ôm khư khư hắn không muốn rời, chẳng phải là vì nguyên thần đó sao?

"không có nó, ngươi sẽ chết đấy, ta không muốn thấy ngươi chết!"ta vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt Mạnh Thẩm Tư đang nhìn ta chăm chú, có lẽ hắn đang cảm động chăng? cũng đúng, bây giờ chắc trong lòng hắn đang xem ta là ân nhân cứu mạng,nên mới nhìn ta dịu dàng như vậy.

"được rồi, chỉ cần ta không ở quá xa ngươi, không có nguyên thần, ta cũng không sao cả,cho ngươi mượn mười ngày thôi đó, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."ta không muốn hắn cảm kích đến chết đâu, đành đi ngủ vậy, ta còn đứng đó, có khi hắn cảm động đến rơi lệ, ta không hề thích nước mắt chút nào, đó là thứ rất phiền phức...

Lăng Phong ngồi trong khu vườn sau nhà, hai mắt nhắm hờ, tay cầm ly rượu đang nhấp nháp từng chút vị cay nồng. miệng y khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nguy hiểm."A Tứ, ngươi đến Mạnh gia một chuyến, lấy nguyên thần hai nghìn tuổi trong cơ thể Mạnh Thẩm Tư về cho ta!"

"dạ, thuộc hạ lập tức ngay."A Tứ cung kính nói, sau đó biến thành làn khói đen biến mất vào không khí.

khi chỉ còn lại một mình, Lăng Phong mở to đôi mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm nổi bật trong bóng đêm, nguyên thần hai nghìn năm trong cơ thể Mạnh Thẩm Tư, chắc chắn là của con bạch hổ đó, nàng ta mạo hiểm đưa nguyên thần của mình cho phàm nhân, cũng dự định được sẽ có người muốn cướp nó....

Mạnh Thẩm Tư đang ngủ,bỗng cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, hắn chạng vạng mở mắt, trước mặt hắn,một làn khói màu đen không rõ hình dạng, viên trân châu màu xanh dương ở trong lòng ngực hắn phát ra ánh sáng mê hoặc, hình như đang muốn hút lấy làn khói đen kia vào người hắn,Mạnh Thẩm Tư không biết nên làm gì, sự việc này là lần đầu trông thấy, hắn nghĩ mình nên đi tìm Bạch Yên Thanh...rầm... đúng lúc này, cửa phòng hắn bật mở, cô đã có mặt ở phòng hắn.

"Thẩm Tư,mau tóm lấy hắn."ta cảm nhận được có thứ gì đó muốn thao túng nguyên thần của ta liền đến chỗ hắn xem thử, quả nhiên có kẻ muốn cướp nó đi.

Mạnh Thẩm Tư theo cảm tính dùng tay tóm lấy làm khói đen, sức mạnh của nó khiến hắn bị đẩy lùi về sau, làn khói đen cũng bị văng ra xa, hóa thành một người đàn ông, trong trang phục đen toàn tập.

"đánh hắn đi, Thẩm Tư, hắn muốn lấy nguyên thần của ta."ta nói với Mạnh Thẩm Tư, hắn liền nghe lời tóm lấy tên y phục đen,nhưng chưa đầy một giây sau, nam nhân biến thành làn khói bốc hơi vào không khí.

"ngươi ngốc thật, phải sử dụng pháp thuật chứ?"ta càm ràm, ngồi xuống giường của hắn. Mạnh Thẩm Tư cũng ngồi ngay bên cạnh ta,hắn hỏi:"người đó là ai vậy? hắn đến trộm nguyên thần sao?"

"làm sao ta biết, chỉ là ta cảm nhận được ma khí của hắn,ta nghi ngờ Ma đế đã tìm ra ta!"ta không khỏi có chút lo lắng, Ma đế lòng dạ khó lường, hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, không biết hắn đang muốn âm mưu điều gì?

"Ma đế? nếu hắn đã tìm ra cô, vì sao không trực tiếp đến đây gặp mặt, trộm nguyên thần của cô để làm gì?"Mạnh Thẩm Tư cảm thấy rất khó hiểu.

"ngươi đúng là kẻ ngốc, có biết rằng nguyên thần của ta có rất nhiều yêu ma muốn có nó hay không? hai nghìn năm tu luyện, không đùa được đâu,ngươi phải giữ cẩn thận mới được!"ta xoa xoa vào lồng ngực hắn, âu yếm viên ngọc quý của ta.

"ý cô là, nuốt nó rồi, sẽ có hai nghìn năm linh lực của cô trong người?"hắn nhìn cô hỏi lại. Bạch Yên Thanh gật đầu xác nhận. hắn không tin đâu, làm gì có chuyện kì diệu đến vậy

"không tin ta à? ngươi thử biến ra cái gì đó xem? chẳng hạn một trái đào đi?"ta làm động tác búng tay, hắn cũng bắt chước làm theo ta, ngay lập tức trái đào ngoài vườn đã nằm gọn trong tay hắn, ánh mắt Mạnh Thẩm Tư hiện lên sự kinh ngạc tột độ, nhìn trân trân vào trái đào trên tay mình, ta đoạt lấy trái đào, cắn một miếng lớn,mùi vị ngon ngọt này làm ta cảm thấy thật thích thú.

"bây giờ ngươi mang trong người nguyên thần của ta, có pháp thuật của ta, ngươi phải bảo vệ nó thật tốt đó, biết chưa?"ta trừng mắt cảnh cáo hắn, hôm nay suýt chút nữa là nguyên thần bị cướp đi,hắn thật vô dụng mà....

Mạnh Thẩm Tư nhìn cô gật đầu:"tôi sẽ giữ thật kĩ nó, cô yên tâm đi!"bây giờ hắn mới cảm thấy sự quan trọng của viên trân châu này, nó có thể bị người khác lấy đi bất cứ lúc nào.Bạch Yên Thanh sau khi nhận được sự bảo đảm của hắn, cũng yên tâm quay về phòng ngủ...

Mạnh Thẩm Tư đã đến công ty từ sớm, chính là để đón xem bài báo hôm nay viết về Phạm gia, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Phạm gia tuyên bố phá sản,kết quả này làm hắn cảm thấy rất hả dạ."đại ca, Phạm Văn Minh đến rồi!"một thuộc hạ vào thông báo với hắn.

"cho ông ta vào đi."Mạnh Thẩm Tư nói xong,rồi di chuyển đến bàn uống trà, hắn thừa biết, lí do Phạm Văn Minh đến đây tìm hắn, là để cầu xin.

Người đàn ông trung niên trong bộ tây trang bước vào phòng tổng giám đốc, gương mặt ông lộ rõ vẻ tiều tụy hốc hác, chắc là do mất ngủ nhiều ngày liền, hắn liếc mắt cảm thấy có chút tội nghiệp, nhìn người đàn ông nói:"Phạm lão gia, ông đến thăm tôi sao? mời ngồi."hắn tỏ thái độ rất quý khách mà tiếp đón.

Phạm Văn Minh quỳ rạp xuống sàn nhà, chấp tay van xin, hắn:"Mạnh tiên sinh, là tôi sai rồi, xin ngài cho tôi một con đường sống, tôi sai rồi Mạnh tiên sinh!"

"Phạm lão gia, ông làm gì vậy? tôi thật sự không dám nhận cái khụy gối này của ông đâu!"ngoài miệng hắn buông lời tỏ ra mình đang rất khó xử, nhưng hành động thì lại không khớp với lời nói, hắn đang thưởng thức trà ngon, không có thái độ gì gọi là đang thương tiếc một ông lão đáng thương.

"Mạnh tiên sinh, tôi không còn sự nghiệp, không còn con cái, tôi biết đối đầu với cậu là tôi đã sai, xin cậu hãy cho tôi con đường sống.tôi lạy cậu mà!"Phạm Văn Minh dập đầu bái lạy, ông bây giờ đang rất sợ hãi hắn, con người Mạnh Thẩm Tư, có chuyện gì mà không dám làm, giết ông, chỉ như hắn giết một con muỗi mà thôi.

"đi đi, về chuộc tội với con gái của ông."...đoàng...

hắn vừa dứt lời, tiếng súng đã vang vọng khắp cả gian phòng, mùi máu tanh xộc vào mũi, Phạm Văn Minh ngã gục xuống sàn nhà bất động, viên đạn nằm chính xác ở giữa trán."kỹ thuật tiến bộ,tôi có lời khen cho cậu."hắn nhìn Mạnh Nhất cười nói.

"cám ơn đại ca."Mạnh Nhất cúi đầu cung kính, rồi dọn dẹp xác chết trên sàn, một cách đầy chuyên nghiệp và vô cảm. anh đã làm việc này rất nhiều lần, ban đầu còn sợ hãi, dần già về sau trở thành chuyện vô cùng bình thường.

Sau khi Phạm Văn Minh chết, các mặt báo đều đưa tin lão nhảy lầu tự sát, bằng chứng công ty Phạm gia làm ăn phi pháp được phanh phui. lúc còn sống, ông ta giết người,lòng dạ độc ác đến đâu, cũng được phơi bày ra ánh sáng, hắn chính là muốn cho dù ông ta có chết, cũng sẽ mang tai tiếng đến tận suối vàng. muốn lấy mạng của hắn, ông ta dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lí. đêm qua nếu không có Bạch Yên Thanh, chắc hắn cũng đã mất mạng dưới lưỡi dao đâm vào tim.kẻ đầu xỏ dĩ nhiên hắn biết, là do Phạm Văn Minh sai người giết hắn để rửa hận giúp con gái Phạm Ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro