Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia trang không có hắn,ta cũng chẳng biết phải làm gì, đành ngủ một giấc vậy. rất nhanh ta đã chìm trong giấc ngủ yên lành,còn nằm thấy mộng đẹp."Thẩm Tư, cậu gắng gượng một chút, gần đến bệnh viện rồi!" ta nghe thấy giọng nói của một nam nhân, liền giật mình thức giấc, người đó gọi Thẩm Tư, chẳng lẽ nào hắn xảy ra chuyện? nghĩ vậy ta liền hóa phép xem hắn đang ở đâu, trong lòng bàn tay ta hiện rõ cảnh tượng Mạnh Thẩm Tư cả người đầy máu, đang thoi thóp trên giường, nơi đó là một căn phòng màu trắng, có rất nhiều người đi lại xung quanh giường nằm của hắn."không được,ta phải đến xem y thế nào!"ta dùng thuật dịch thân đến chỗ của Mạnh Thẩm Tư. sự xuất hiện của ta khiến những người có mặt trong phòng đều nhìn chằm chằm."có quỷ...là quỷ...mau..."một nam nhân mặc y phục trắng sợ hãi nói.ta phất tay một cái, tất cả bọn họ đều không còn bất cứ cử động nào nữa, ta đến gần hơn với Mạnh Thẩm Tư, cả người hắn đầy máu, bên ngực trái một con dao sắc nhọn đang cắm vào."ngươi thấy thế nào?"ta dò hỏi

"tôi có lẽ...có lẽ không xong rồi...cô..cô ở trước mặt con người..không nên..không nên sử dụng pháp thuật.."giọng hắn đứt quãng, nói mấy lời cũng cảm thấy cực kì khó khăn.

"ngươi yên tâm, có ta ở đây, diêm vương sẽ không thể lấy mạng ngươi."ta nói xong liền truyền tiên khí cho hắn, vết thương của hắn không hề nhẹ, tiên khí của ta không thể chữa lành nó, ta nhắm mắt lại, hai tay dồn nội lực đẩy nguyên thần trong cơ thể ra, viên trân châu màu xanh dương đang phát sáng được lấy ra từ miệng của ta,sau đó ta đẩy nguyên thần vào trong cơ thể hắn,nói:"đây là nguyên thần của ta, nó có thể giúp ngươi trị thương."

"không có nguyên thần, cô không có vấn đề gì chứ?"hắn cảm thấy cơ thể không còn đau đớn như ban nãy nữa, vết thương dường như đã khôi phục hoàn toàn, thật sự trên đời còn có thứ kì diệu như vậy sao?

"không quá mười ngày, ta sẽ không sao, ngươi đừng lo."ta không biết vì sao lại dùng nguyên thần để cứu hắn nữa, chỉ là ta không muốn nhìn thấy hắn chết. có lẽ do hắn quá đáng thương.nhất định là như vậy...

ta giúp hắn trị thương xong, sau đó phất tay một cái, mọi người trong phòng hoạt động lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra,ta cũng theo không khí mà biến mất.

Bác sĩ không thể tin vào mắt mình, lấp ba lấp bấp nói:"sao có thể chứ? vết thương...vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngoài da thôi sao? ban nảy, ban nảy tôi còn sợ cậu không qua khỏi!"

"tôi cảm thấy rất khỏe mạnh, không cần phẩu thuật nữa, băng bó lại là được rồi."hắn lạnh lùng ra lệnh cho bác sĩ, tuy là trong lòng vị bác sĩ kia vẫn còn nhiều khuất mắt, nhưng cũng không dám nhiều chuyện, vì bệnh nhân của ông là Mạnh Thẩm Tư, là kẻ không thể đắt tội,hắn nói thế nào thì là như thế đấy...

Nguyên thần không còn trong cơ thể, linh lực của ta cũng yếu hơn bình thường gấp trăm lần, xem đi bây giờ ngay cả phép dịch thân đối với ta cũng là một khó khăn, bằng chứng là đi được nửa đường, pháp thuật của ta hết tác dụng, bây giờ bản thân ở đâu, ta cũng không biết, chỉ biết bản thân đang đứng dưới gốc cây,ta cố gắng dùng sự tập trung của mình một lần nữa dịch thân về Mạnh gia."không được, linh lực của ta quá yếu."ta thất bại trong việc về nhà, đành đi bộ vậy, không biết bản thân đang đi tới nơi nào, ta mặc kệ, chỉ cần có lòng, mọi chuyện sẽ vượt qua...

ta đi được một đoạn đường khá là xa, cũng đã thấm mệt, ta ước bây giờ có một ly nước ép đào thì tốt biết mấy.nhưng đáng tiếc, đó chỉ là mơ ước của ta mà thôi, ta đảo mắt một vòng, đôi đồng tử bỗng sáng lên khi trông thấy bóng một người quen, ta vội chạy đến gần y,gọi to:"Lăng Phong!!!"

y đang trò chuyện cùng mấy người bằng hữu, nghe tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn về phía ta,rồi y nói gì đó với hai người bằng hữu của mình, sau đó chậm rãi đi về phía ta, y hỏi:"Bạch tiểu thư, cô gọi tôi?"

"gặp được Lăng công tử ở đây ta vui quá, có thể cho ta quá giang về Mạnh gia không? ta không biết phải đi hướng nào nữa."ta nhìn y chớp chớp đôi mắt, rất mong rằng y có thể giúp ta.

"tôi còn đang bận tiếp vài vị khách quan trọng, hay là Bạch tiểu thư vào trong xe ngồi chờ tôi một chút, được không?"Lăng Phong tỏ vẻ ái ngại vì không giúp được cho ta, nhưng mà không sao, ta có thể chờ y.
"được, ta chờ công tử."nghe ta đồng ý, y đưa ta ngồi vào trong xe ô tô, bên trong xe còn có mấy người nữa, lúc trước Mạnh Thẩm Tư có nói mấy người đó là đàn em của hắn, vậy chắc là mấy người này là đàn em của Lăng Phong rồi. ta đoán là vậy....

Lăng Phong nói ta chờ một chút, nhưng thật ra là rất lâu,rất lâu, đến độ ta cảm thấy có chút không ổn, cơ thể ta không có nguyên thần, linh lực thì đang rất yếu, ta đoán chỗ này cách Mạnh Thẩm Tư rất xa, cho nên không cảm nhận được nguyên thần của ta nữa, đối với một con Bạch Hổ như ta, nếu không dựa vào tiên khí nguyên thần, ta sẽ rất khát máu, thậm chí có thể vì linh lực cạn kiệt mà xơi tái tim người, không được, ngay lúc này ta cần tránh xa con người ra, mở cửa xe ta muốn ra khỏi nơi này."có phải chờ rất lâu rồi không?"Lăng Phong đúng lúc đã quay lại, ngồi vào trong xe,nhìn ta hỏi.

"ta muốn tự mình đi."ta nói xong liền muốn xuống xe.

Lăng Phong nhanh tay nắm lấy khủy tay ta ngăn cản:"cô giận rồi à? để tôi đưa cô về, dù gì cô cũng không biết đường còn gì?"

ta không còn quan tâm đến lời y nói, ta chỉ cảm thấy trái tim của y rất tươi và thơm ngon, bàn tay ta co lại, đặt lên ngực trái của y, Lăng Phong nhìn hành động của ta khó hiểu."không không không, ta ăn chay, không thể sát sinh, không thể sát sinh."ta thu hồi động tác moi tim của mình lại, hai tay đan chặt vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"cô bị làm sao vậy? cảm thấy không khỏe ở đâu?"y không hề biết suýt chút nữa đã chết dưới móng vuốt sắc nhọn của ta,nên vẫn giữ thái độ quan tâm ta.

"ta không sao, ta muốn về nhà thật nhanh."ta nói rồi cố ý giữ khoảng cách với y, trái tim của Lăng Phong nhìn rất ngon, ta suýt thì không kềm chế được.cũng may ta đạo hạnh cao, cũng là do Lăng Phong mạng lớn...

xe về tới Mạnh Gia, ta nhấn chuông, Mạnh Thẩm Tư đích thân ra đón ta,hắn hình như đang trông ta thì phải, nhìn thấy hắn ta liền nhào tới ôm chặt."cô đã đi đâu vậy?"hắn dò hỏi

"ta bị lạc đường, là Lăng Phong công tử đưa ta về."miệng ta nói, nhưng vẫn ôm chặt hắn, ta rất nhớ nguyên thần của ta, mới rời xa nó một chút,ta đã không chịu nổi.

"Lăng thiếu, thật ngại quá, đã làm phiền anh."Mạnh Thẩm Tư tuy dùng kính ngữ, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lăng Phong đầy chán ghét

"cũng không phiền gì, Bạch tiểu thư rất thú vị, tôi rất thích trò chuyện cùng cô ấy."Lăng Phong nói xong còn nhìn ta cười,nụ cười có cái gì đó rất lạ lùng, nhưng ta mặc kệ, bây giờ việc gần gũi nguyên thần mới khiến ta để tâm nhất.

"Yên Thanh, mau cám ơn Lăng thiếu một lời rồi chúng ta vào nhà."hắn nhắc nhở cô, làm gì mà ôm hắn khư khư như vậy?

"cám ơn Lăng công tử đã đưa ta về."

"không có gì, không làm phiền hai người, tôi xin phép."Lăng Phong nói rồi lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro