Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi ai ai cũng ôm mỹ nữ, chỉ duy nhất Mạnh Thẩm Tư là ngồi cùng ta, bây giờ ta mới cảm thấy hắn là chính nhân quân tử, không giống bọn nam nhân ham mê tửu sắc trước mặt này, ta ghé vào tai hắn nói nhỏ:"ngươi đúng là chính nhân quân tử, ta không nhìn lầm ngươi."

nghe ta nói xong, hắn chỉ nhìn ta, rồi uống rượu, không nói lời nào, cũng chẳng có hành động gì gọi là đang vui trước lời khen ngợi của ta, có phải hay không hắn đang không vui?có phải vì chuyện vừa rồi bọn họ nói về ta khiến hắn cảm thấy không vui?

"mắt thẩm mĩ, có nghĩa là gì vậy?"ta hỏi hắn, có lẽ ta cần biết bọn họ đang nói về chủ đề gì, thế thì mới có thể biết hắn không vui ở điểm nào.

"mắt thẩm mĩ là đôi mắt nhìn những cái đẹp,ví dụ như cô mua một bộ quần áo đẹp, người khác sẽ khen cô có mắt thẩm mĩ tốt."hắn giải thích cho ta, vậy là ta hiểu bọn họ nói gì về ta rồi, ý bọn họ nói Mạnh Thẩm Tư không có mắt thẩm mĩ, chính là hắn nhìn ta xấu như vậy cũng kết bạn với ta. nghĩ đến đây ta liền tức giận, bọn họ lấy lí do gì mà chế nhạo Mạnh Thẩm Tư?ta phất tay một cái, cả căn phòng ai cũng đều không cử động, thời gian dường như ngừng trôi."cô làm gì vậy?"hắn ngạc nhiên nhìn ta

"có phải bọn họ chê ngươi không có mắt thẩm mĩ, làm bằng hữu với một kẻ xấu xí như ta phải không?"ta hậm hực hỏi hắn.

"không phải, bọn họ hiểu lầm cô là bạn gái của tôi nên mới nói vậy, chứ không có ý chê bai cô."hắn giải thích, vì sợ Bạch Yên Thanh nổi giận sẽ làm hại đến bọn người này, dù gì họ cũng chỉ là con người bình thường, không gây thù chuốc oán gì với hắn cả.

"vậy...vậy ngươi cũng xấu hổ vì làm bằng hữu với kẻ xấu xí sao?"ta nhìn hắn trông chờ câu trả lời, có lẽ hắn không như nam nhân khác, yêu thích ta chỉ vì vẻ bề ngoài.

"Bạch Yên Thanh, cô đừng hỏi mấy câu vớ vẩn nữa, ở thế giới này, cô không được tùy ý sử dụng pháp thuật đâu,cô có nghe lời tôi nữa hay không?"hắn không muốn cô cảm thấy tủi thân, nên đã chọn cách không trả lời.Bạch Yên Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, cô vung tay một cái,cả căn phòng lại tràn ngập tiếng nói cười, sau đó cô cũng rời khỏi.

ta ngồi ở một gốc cây, tâm trạng cực kì tệ, không ngừng mắng hắn:"Mạnh Thẩm Tư, ngươi là đồ háo sắc, còn dám nói ta hỏi vớ vẩn, ngươi mới là kẻ không dám trả lời..."ta mắng hắn một hồi, khan cả cổ họng, ta muốn uống chút nước, nhìn xung quanh, xe cộ đông đúc, thế giời này, thật lạ lẫm, ta đi được một lúc, thấy một cửa hiệu để bảng"nước giải khát" ta liền đi vào bên trong, nói với cô chủ quán:"cô nương, có thể cho ta xin chút nước không?"

"quý khách muốn uống loại nào ạ?"nữ nhân đưa cho ta một tấm giấy, bên trên có ghi rất nhiều món nước, những cái tên lạ lẫm, ta chưa từng nghe qua bao giờ, cuối cùng ta chọn được một cái tên nghe rất hay:"ta muốn nước ép đào."đối với ta mọi thứ có đào đều rất là ngon.

"xin quý khách chờ trong giây lát ạ"nói rồi, nữ nhân kia đi vào trong một gian phòng,ta kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, nữ nhân đưa cho ta một ly nước ép đào,ta không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, chiếc ly trong suốt, có thể thấy được nước chứa bên trong, ta chưa từng thấy chiếc ly nào đẹp như vậy."của quý khách năm mươi nghìn ạ."ta nghe nữ nhân nói xong thì ngơ ngác, đúng rồi, lần đầu tiên ta đến đây, đi thuê phòng, tiểu nhị cũng hỏi ta có tiền hay không?chẳng lẽ phải có tiền mới mua được đồ? ta quên bén chuyện ngân lượng, ở thời đại của ta mua đồ cũng cần có ngân lượng.ta nhìn nữ nhân trước mặt cười ái ngại:"cô nương, tôi quên không mang tiền rồi, thật xin lỗi."

"cái gì? cô đùa với tôi đấy à? không có tiền còn dám đến mua đồ?"nữ nhân lớn giọng quát mắng ta.khiến ta giật cả mình, có cần phải lớn tiếng thế không?

"tôi thật sự không có tiền, hay là tôi đổi với cô?"ta ghi nhớ lời hắn nói là không được sử dụng pháp thuật trước mặt con người, cho nên vô cùng lén lút biến ra một viên trân châu, nói là biến ra, nhưng thật ra viên trân châu là hai năm linh lực của ta, uống một cốc nước đào, phải đổi lấy hai năm linh lực thật là quá đắt,đánh chịu vậy, ta đưa viên trân châu màu xanh dương cho nữ nhân trước mặt:"viên trân châu này có thể giúp cô nương duy trì dung mạo xinh đẹp của mình, cho dù cô có già đi, vẫn giữ được làn da mịn màn hơn người khác, tôi đổi nó để lấy nước ép đào được không?"

"cô tưởng tôi là trẻ con sao? viên trân châu gì chứ? đồ chơi con nít, muốn lừa tôi hả?"nữ nhân kia thật sự đã nổi giận, không nhận trân châu linh lực của ta thì thôi, đã vậy còn đẩy ngã ta, cũng may có một nam nhân nào đó đỡ cho ta không bị ngã xuống đất.

"cũng không đến mức đẩy ngã người ta chứ? tôi trả tiền thay cô gái này."nam nhân mặc tây trang giống Mạnh Thẩm Tư, ra dáng một công tử anh tuấn, ta nhận được cốc nước ép đào liền vui như được vàng,cười tít cả mắt, nói:"đa tạ."

"cô không bị thương chứ?"nam nhân nhìn ta rồi hỏi

"ta không sao"ta nói rồi xua tay

"vậy xin phép,tôi đi trước."nam nhân quay lưng đi về phía xe ô tô, ta nhìn cốc nước ép đào trong tay, hắn đã mua cho ta nước ép đào, còn đỡ giúp ta không bị ngã."Này,công tử xin dừng bước."ta gọi lớn

nam nhân quay đầu lại nhìn ta, ta chạy đến trước mặt hắn, đưa cho hắn viên trân châu màu xanh dương đang cầm trong tay, nói:"ngươi mua nước ép đào cho ta, còn đỡ cho ta không bị ngã, cái này để đa tạ ngươi, nó có thể giúp ngươi trẻ hơn so với tuổi, ta không có nói dối, hãy tin ta."

nam nhân nhận lấy viên trân châu trong tay ta, cười một cái rồi cất giọng:"được, tôi tin cô,cám ơn"

"không có chi, ngươi đã giúp ta mà, ta tên là Bạch Yên Thanh."

"tôi tên Lăng Phong,cô có muốn đi nhờ một đoạn không?"

"được."có người cho đi nhờ, ta liền đồng ý, nam nhân này thật tốt bụng nha, ta ngồi vào xe, giống hệch xe của Mạnh Thẩm Tư,êm ái vô cùng. "nhà cô ở đâu?"nam nhân nhìn ta hỏi

"Ta ở Mạnh Gia."thật ra ta không chắc lắm, vì hắn họ Mạnh nên ta nghĩ nơi hắn ở sẽ là Mạnh Gia.

"Mạnh Gia sao? cô quen biết Mạnh Thẩm Tư?"Lăng Phong còn tưởng mình nghe nhầm,nên đã hỏi lại

"ngươi cũng biết hắn à?"

"có tính là quen biết, được rồi, tôi sẽ đưa cô về,đi Mạnh Gia."Lăng Phong nói với ta xong,rồi ra lệnh cho tài xế, chiếc xe từ từ lăn bánh.Lăng Phong nhìn cô đang uống nước một cách ngon lành,thậm chí còn nhai nhóp nhép miếng đào mà người bán để vào trang trí,thật sự ngon đến thế sao?"ngon không?"Lăng Phong hỏi

"rất ngon, ngươi có muốn uống thử không?"ta đưa ly nước ép đào thơm ngon cho nam nhân.

"không cần đâu, cô cứ uống đi, tôi không khát."nghe hắn nói, ta cũng không mời mọc nữa mà tiếp tục thưởng thức. về đến Mạnh gia, ta cuối đầu với hắn:"đa tạ ngươi đưa ta về."

"cô vào nhà đi."ta nhấn chuông cửa,rất nhanh tì nữ ra mở cửa cho ta, thế là ta bình an trở về nhà, Mạnh Thẩm Tư còn vui chơi chưa về nhà, chắc là không có ta, hắn không bị cười nhạo, cảm thấy thoải mái lắm...

Lăng Phong ngồi trong xe, nhìn viên trân châu trong tay suy nghĩ xa xăm, cô gái đó là ai mà lại sống cùng với Mạnh Thẩm Tư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro