Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, thông tin thiên kim tiểu thư Phạm gia đột ngột qua đời, gây chấn động dư luận, trở thành đề tài hot nhất hôm nay, theo các bài báo, Phạm Ngọc lên cơn đau tim khi đang sử dụng chất kích thích, về phía cơ quan giám định pháp y,  cũng đưa ra bằng chứng cho thấy,nạn nhân có hàm lượng ma túy lớn trong cơ thể, cũng là nguyên nhân gây dẫn đến tử vong...

tin tức đó đã khiến cổ phiếu của công ty Phạm thị giảm xuống đáng kể, Phạm Văn Minh là cha của Phạm Ngọc được mời về sở cảnh sát điều tra, vì hành vi tàn trữ ma túy trái phép tại tư gia."ông Phạm mong ông vui lòng hợp tác với chúng tôi."một viên chức cảnh sát nói với Phạm Văn Minh.

"tôi có quyền được giữ yên lặng chờ luật sự của mình chứ?"

Ngồi ở phòng lấy lời khai, Phạm Văn Minh nghiến răng ken két, cái chết của con gái ông, chắc chắn có liên quan đến Mạnh Thẩm Tư, chỉ là ông không ngờ, hắn ra tay tàn độc đến vậy...

Mạnh Thẩm Tư vứt tờ báo xuống bàn kính,trên khuôn mặt cương nghị xuất hiện một cái nhếch môi đầy hài lòng, Phạm Văn Minh dám công khai sát hại đàn em của hắn, đây là cái giá phải trả, hắn muốn, con gái ông ta cho dù có chết cũng không được yên nghỉ.

"đại ca, Phạm Văn Minh được thả rồi!"một đàn em của hắn nhận được thông tin liền cung kính báo lại.

hắn nhìn đồng hồ,không nhanh không chậm nói:"nhanh vậy sao? luật sư của Phạm gia cũng khá lắm đấy chứ?"hắn nói xong còn nhướn mày tỏ vẻ khâm phục vị luật sư ấy.

"thưa đại ca, tòa án tuyên bố Phạm Văn Minh vô tội, hoàn toàn không biết gì về số ma túy đó, còn nói có thể do con gái lén lút sử dụng chúng, ông ta không hề hay biết."đàn em của hắn lại nói.

"con gái chết rồi, ông ta thích nói thế nào chẳng được,đáng tiếc Phạm Ngọc đó có một người cha thật tệ."hắn phán xét rồi đứng dậy cầm áo rời đi. hôm nay tới đây thôi, hắn còn có việc ở nhà.

Mạnh Thẩm Tư về đến nhà liền đảo mắt một vòng, không hề thấy bóng dáng Bạch Yên Thanh, hắn thở dài, biết ngay là cô lại chui rút trong phòng không ra ngoài mà, làm con người, không ai cứ ở lì trong phòng như cô cả. hắn sải bước đi về phía phòng của mình, trước tiên hắn cần tắm rửa đã...

Ta đang say giấc nồng thì bị Mạnh Thẩm Tư làm phiền, hắn nói muốn dẫn ta ra ngoài mua ít đồ đạc,ta bèn phải đi theo, ngồi trên thứ mà hắn gọi là"ô tô" nó không giống với xe ngựa cồng kềnh, ô tô của hắn ngồi vừa êm vừa thoái mái, ta thích lắm."ô tô của ngươi ngồi thích hơn xe ngựa gấp mười lần luôn!"ta khen ngợi, vẻ mặt đầy háo hức.

"sau này, không có xe ngựa, chỉ có xe chạy bằng động cơ thôi, cô hiểu không?"

ta từng đọc trong sách về những loại phương tiện, đại khái cũng hiểu hắn đang nói gì, ta gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, rồi bất giác thở dài, ngày tháng sau này của ta, phải tập thích nghi với những thứ kì lạ này sao? thật không hề đơn giản đâu...

xe dừng lại ở trung tâm thương mại to lớn, ta không khỏi trầm trồ vì độ cao của tòa nhà này, ta nhìn mỏi cả cổ cũng không nhìn thấy đỉnh của nó."kiến trúc này thật là đẹp, nó còn cao hơn cả cổng thành Đông An."ta trầm trồ khen ngợi, hắn kéo tay ta vào bên trong,"trung tâm thương mại" ở đây giống hệch như phiên chợ, ở đây có bán đồ, từng cửa hiệu san sát nhau, nối dài tận mấy tầng lầu, ta thật sự được mở mang tầm mắt nha.

"chọn vài bộ quần áo thích hợp với cô ấy."Mạnh Thẩm Tư nói với một cô nhân viên bán shop, sau đó Bạch Yên Thanh được nhân viên dẫn đi lựa chọn, hắn thong thả ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi...

ta được một tì nữ dẫn đi thay y phục, nhìn y phục mỏng manh trên người, thậm chí chiếc áo này còn mỏng hơn yếm đào của ta, làm sao ta có thể mặc chúng,không vừa ý, ta liền nói:"y phục này quá ngắn, cũng quá là mỏng manh, ta không thể ăn mặc thế được, ngươi đổi cái khác cho ta đi."

ta nói xong, thái độ tì nữ dường như tỏ ý kinh miệt, thậm chí còn liếc xéo ta, cẩn thận nhìn lại y phục của tì nữ trước mặt, độ dài của y phục không qua gối, màu đen tuyền, là nữ nhi, vì sao lại không kín đáo một chút chứ? nơi này thật là...

"đã xong chưa?"Mạnh Thẩm Tư đã phải đợi chờ quá lâu, đành phải vào tìm, Bạch Yên Thanh đứng đối diện với hắn, trên người là một chiếc đầm hai dây chất liệu vải voan mỏng manh,màu xanh dương đậm tôn lên được nước da trắng ngần của cô, cổ áo hờ hửng để lộ da thịt bên trong rất thu hút, váy đầm chỉ dài hơn đùi một chút, nhờ đó mà đôi chân dài cũng được phơi bày triệt để, chiếc đầm này, giống như may ra để dành cho Bạch Yên Thanh vậy, cô mặc vào đẹp không tả nổi.

"Thẩm Tư, y phục vừa mỏng vừa ngắn, sao ta có thể ăn mặc thế được?"ta thấy hắn nhìn ta không chớp mắt, chắc chắn là bộ y phục nhìn rất khó coi, khiến hắn không còn lời nào để bình phẩm.

Mạnh Thẩm Tư đi đến gần, xoay người ta về phía gương lớn, hình ảnh bọn ta được phản chiếu trong đó, hắn nói nhỏ vào tai ta rằng:"ở thế giới này, cô phải ăn mặc như vậy, bộ quần áo này rất đẹp, cô nhìn xem?"

Ta nhìn chính mình trong gương, lại không thể thuyết phục bản thân mình thay đổi, ta bèn kiến nghị với hắn:"Thẩm Tư, ta vẫn cảm thấy không kín đáo, chất liệu vải này còn mỏng hơn yếm đào của ta,ngươi không cảm thấy không thích hợp sao?"

"thời đại này các cô gái không còn mặc yếm nữa, người ta thiết kế ra áo lót, cô đã nói sẽ làm quen, bây giờ không nghe lời tôi?có phải cảm thấy quá khó khăn?"hắn giải thích cho cô nghe, sau đó, mặc dù gương mặt Bạch Yên Thanh không cam tâm,nhưng vẫn chấp nhận nghe theo lời hắn. mua những bộ quần áo ấy về nhà.

"ồ, có phải Mạnh Tiên sinh đây không?"bọn ta đang đi dạo trong trung tâm thương mại, từ đâu xuất hiện một nam nhân đến bắt chuyện với hắn, bọn họ dường như rất thân thiết,cười nói với nhau.

nam nhân nhìn ta từ đầu đến chân, rồi lại cười nói với hắn:"hiếm khi thấy Mạnh tiên sinh dẫn bạn gái đi dạo, hôm nay đúng dịp sinh nhật bạn gái tôi, có diễm phúc mời hai người đến tham gia hay không?"

"xin lỗi Triệu tiên sinh, hôm nay tôi bận rồi!"hắn lạnh lùng nói, ta cảm thấy hắn không thoải mái, hình như là không thích nam nhân đối diện cho lắm.

"hay là Mạnh tiên sinh chê cười tiệc ở bar Lâm Viên không sang trọng?tôi thật là xấu hổ quá,Mạnh tiên sinh là ai chứ? sẽ đi đến những nơi thấp hèn đó sao...thôi được rồi, đợi tôi đưa cô ấy về nhà, sau đó sẽ đến sau vậy."nam nhân kêu ca một hồi,sau đó bị Mạnh Thầm Tư cắt lời,bọn họ hình như chuẩn bị hẹn gặp nhau thì phải, ta nghe qua rõ là như vậy.

"hay là đưa bạn gái Mạnh tiên sinh cùng đi, chúng tôi rất hoan nghênh,không biết ý của tiểu thư đây thế nào? "nam nhân cười nói với hắn xong lại đảo qua nhìn ta, hình như hắn định mời ta đi cùng Mạnh Thẩm Tư, đây là cơ hội để ta tiếp xúc và làm quen với con người ở thời đại này, nghĩ vậy ta đồng ý ngay:"được, ta cũng muốn đi."

"nếu vậy thì rất hân hạnh cho tôi."Nam Nhân thì cười vui vẻ, còn sắc mặt Mạnh Thẩm Tư cực kì tệ, hắn im lặng không nói một lời nào từ lúc lên xe, hình như ta vừa làm gì sai khiến hắn nổi giận thì phải?

"Thẩm Tư, ngươi không vui sao?"ta dò hỏi, nhìn thật kĩ từng chuyển động trên gương mặt lạnh lùng của hắn, rồi hắn di chuyển tầm mắt về phía ta, cất lời:"không phải, chỉ là nơi chúng ta sắp đến không thích hợp với cô, khi nảy,cô không nên cải lời tôi."

ta nghe hắn nói xong, trong lòng trùng xuống, hóa ra ta đang phạm sai lầm, đáng lẽ ta không nên nhận lời của nam nhân kia."ta xin lỗi, lần sau ta sẽ hỏi ý ngươi trước."ta cũng chỉ có thể nói vậy với hắn, bây giờ sự việc đã không thể cứu vãn.

bọn ta đang ở một nơi rất ồn ào, Mạnh Thẩm Tư nói đúng, nơi này không phù hợp với ta, âm thanh ở đây còn đáng sợ hơn cả sấm sét, cực kì hỗn loạn, Mạnh Thẩm Tư nắm lấy tay ta khoác vào tay hắn,nhẹ nhàng trấn an ta:"đừng sợ, cô chỉ cần ở cạnh tôi là được."dứt lời hắn, bọn ta đi vào bên trong, đến những nơi ồn ào thế này, thính giác của ta cực kì nhạy bén, đó là bản năng của loài hổ"mỹ nhân, đến đây với ta nào"

"aaa thiếu gia, đau chết người ta rồi, thiếu gia nhẹ nhàng thôi aaa.."ta nghe rất rõ cuộc đối thoại của bọn họ, khốn khiếp, dám ở đây ức hiếp con gái nhà lành,ta theo thính giác của mình chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh đấy, không chần chờ ta tung một cước đá phăng cửa phòng, trước mắt ta là một nam một nữ đang nằm trên giường, và bọn họ đang nhìn ta trân trân."xin lỗi, chúng tôi nhầm phòng."Mạnh Thẩm Tư nói rồi kéo ta ra khỏi căn phòng đó,ta nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn,liền nói:"là ta nghe cô gái đó kêu cứu, còn nói là đau chết người ta rồi,nên ta mới..."

"lần sau đừng chạy loạn thế nữa, nơi này giống như kỹ viện,những cô gái đó đều là kỹ nữ, tiếng kêu cứu mà cô nghe thấy, đó là phương thức họ lấy lòng đàn ông."hắn lại phải giải thích với cô, Bạch Yên Thanh hệch như đứa trẻ ngây thơ chăm chú nghe hắn nói, đúng rồi, bây giờ cô không khác gì một đứa trẻ mà hắn phải trông coi cả.

"kỹ viện sao? đó chẳng phải là nơi các công tử đến để hưởng lạc? ngươi hay đến đây lắm à?"ta nhìn hắn bộ dạng rất đứng đắng đàng hoàng, không hề giống các công tử phong lưu hay trêu hoa ghẹo nguyệt chút nào.

"tôi...không có,thỉnh thoảng tôi đến để dự tiệc mà thôi"hắn không biết vì sao mình lại chột dạ trước đôi mắt long lanh của cô,đôi đồng tử màu xanh dương đó rất biết cách hút người khác vào trong, nếu Bạch Yên Thanh có nhan sắc hơn một chút, chắc chắn sẽ rất nhiều đại gia theo đuổi, đáng tiếc, khuôn mặt Bạch Yên Thanh quá mức tầm thường, ngoài đôi mắt ra không có điểm gì nổi bật cả.

"những nơi này ngươi không nên lui tới, không tốt chút nào."ta nói xong còn rùng mình một cái, ta chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có ngày đặt chân vào kỹ viện.

bọn ta cùng nhau đến bữa tiệc sinh thần của ý trung nhân Triệu Duật Tôn, bữa tiệc được tổ chức ở phòng vip."chỗ này đỡ ồn ào hơn rồi."ta nói nhỏ với hắn.

Mạnh Thẩm Tư và ta ngồi xuống cái mà hắn gọi là"sofa".chỗ này rất rất nhiều người, đa số đều là đàn ông,bọn họ đều mặc y phục giống với Mạnh Thẩm Tư, hắn nói với ta đó là"tây trang" vừa lịch sự vừa sang trọng, ta liền ghi nhớ vào đầu.

"Mạnh tiên sinh, hôm nay dẫn theo cả bạn gái cơ à? thật hiếm thấy!"một nam nhân có mặt trong phòng bắt chuyện với hắn.

"đây là một người bạn của tôi Bạch Yên Thanh."

nghe hắn giới thiệu, ta gật đầu chào bằng hữu của hắn, có rất nhiều nam nhân chú ý đến ta, nhìn ta đến độ không chớp mắt, một nam nhân trong số đó bỗng cười lớn, khiến ta giật thót mình,nam nhân đó nói với hắn rằng:"Mạnh tiên sinh bạn gái thì nên giới thiệu là bạn gái, khẻo người ta cảm thấy thiệt thòi, mắt thẩm mĩ của mỗi người đôi khi có chút sai lệch, chúng tôi nào dám cười ngài."nam nhân đó nói xong, cả giang phòng đều đồng tình, mỗi người nói một câu, ta nghe tuy không hiểu lắm, nhưng mà có thể nghe thấy bọn họ đang bàn tán về ta"mắt thẩm mĩ"mà họ nói có nghĩ là gì, ta chưa từng nghe qua bao giờ. chỉ để ý đến sắc mặt hắn đang khó coi vô cùng, chẳng nói lời nào, chỉ im lặng trước sự cao hứng của mọi người.

rồi một tiếng vỗ tay của Triệu Duật Tôn, cánh cửa phòng bật mở, rất nhiều nữ nhân đi vào, ai nấy cũng đều có dụng mạo như hoa, y phục trên người mỏng manh đến độ khiến ta phải đỏ mặt khi nhìn vào, những nữ nhân chia nhau ra ngồi cạnh các nam nhân, bọn họ ôm ấp tình tứ,ta mới chợt nhận ra, bọn họ đều là kỹ nữ của kỹ viện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro