Chương 5:Cây đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại thư phòng, Mạnh Thẩm Tư ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt nhắm hờ, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đang cháy dỡ, bọn đàn em xung quanh đang lần lượt báo cáo, không dám lơ là một giây nào...

một tên đàn em cung kính nói với hắn:"đại ca, bên phía Phạm gia đang có động thái, họ công khai bắt cóc ba người của chúng ta, đã giết sạch"

"chết cả rồi sao? an táng đàng hoàng cho họ, ngày mai gửi cho Phạm gia một món quà lớn đi, tôi còn nhớ Phạm Đồng có một cô con gái."hắn nói rồi dập tắt điếu thuốc trong tay, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ nguy hiểm,đôi mắt hiện rõ sự chết chóc sắp diễn ra...

hạt giống Bạch Yên Thanh đưa cho hắn phát triển rất tốt, mười ngày cây đã cao hơn một mét, tán lá xum xuê xanh mướt, dự rằng không lâu sau sẽ đơm hoa kết trái...

hắn ngồi trong vườn nhìn những cái cây đang lớn lên từng ngày,sở thích của hắn là trồng cây ăn quả, trái cây dùng trong nhà cũng đều hái từ những cây do chính tay hắn chăm sóc."ngươi ngủ rồi à?"ta vừa đến trước mặt, đã thấy hắn nhắm mắt, chỗ này thật mát mẻ thanh bình nha, thảo nào hắn có thể ngủ trưa.

nghe có tiếng người, Mạnh Thẩm Tư mở mắt, không ngờ người tìm hắn là Bạch Yên Thanh."cô tu luyện xong rồi?"hắn hỏi.

"nội thương của ta gần như khỏi hẳn, nhà của ngươi có sách không?ta muốn vài cuốn."ta cần tìm vài cuốn sách để đọc, dù gì ta cũng đã đến đây, cũng phải nhập gia tùy tục, ta nên tìm hiểu nơi này, Phật Tổ giao cho ta nhiệm vụ làm chuyện tích đức, phổ độ chúng sinh.cho dù là thời gian nào, ở đâu, ta cũng không được phép quên trọng trách của mình, là con người đều là chúng sinh mà Phật Tổ nói.

"cô biết đọc sách à? tôi nghĩ hổ không thích sách vở chứ?"hắn cảm thấy cô là con hổ kì lạ nhất từ trước đến giờ, động vật mấy khi lại thích sách vở, hổ bình thường chỉ thích thịt sống thôi.

"ta không phải là một con hổ bình thường, ngươi mau lấy sách cho ta"ta hối thúc, hắn cũng không nề hà mà đi lấy sách, hổ thì đã sao chứ? Phật Tổ nói ta có linh tính lắm, phải tu đạo thật tốt.

Mạnh Thẩm Tư đưa ta đến một gian phòng đầy sách, để ta tùy ý chọn lựa, đất nước này thật phồn vinh, giấy của những quyển sách này rất đẹp, còn trắng hơn cả giấy viết cực phẩm của hoàng cung, lại thơm mùi gì đó rất lạ, ta chọn được vài cuốn sách cổ, nhìn hắn hỏi:"ta lấy chúng được không?"dù gì cũng là đồ của hắn, ta cũng nên hỏi qua thì hơn

"được, cô thích thì lấy thêm đi"hắn thoải mái nói.

ta vì thế mà gom cả gian phòng của hắn về, Mạnh Thẩm Tư cũng coi trọng ta quá chứ, hệch như Hoàng Đế Minh Khang năm đó.ta chăm chú đọc từng quyển sách, mọi thứ khá mới mẻ với ta, nhưng dần ta cũng hiểu và nhớ được những gì trong sách ghi lại...

hôm nay Mạnh Thẩm Tư mang một giỏ đào đến cho ta, nói là hạt giống hôm trước ta đưa cho hắn trồng đã lớn và có quả, ta nhìn những trái đào hồng hồng đẹp mắt mà không khỏi háo hức, ta rất thích ăn đào, khi xưa ở Liên Hoa Sơn ta nằm tu luyện ở dưới gốc cây đào, hằng ngày đều ăn đào để sống, mùi vị ngon ngọt của chúng khiến ta không thể chống cự."Mạnh Thẩm Tư, ngươi thật tốt!"ta vừa ăn đào vừa vui vẻ nói

"cô chỉ ăn trái cây thôi sao? cô biết ăn cơm không?"hắn không muốn bạt đãi ân nhân của mình chút nào. ít nhất không phải sống bằng trái cây.

"ngoài trái cây, ta thích nhất là tim người!"ta biến thành bạch hổ vồ lấy hắn, Mạnh Thẩm Tư trợn mắt nhìn ta, ta nghe thấy trái tim hắn không ngừng đập mạnh,chắc là sợ ta ăn tim của hắn đây mà.

"Bạch Yên Thanh, cô...cô thật sự muốn ăn tim của tôi?"hắn nhìn bạch hổ đang tăm tia mình như miếng mồi ngon thì không khỏi lạnh sống lưng.

"ngươi thật sự chẳng có chút tư chất gì cả, ta đã hiện chân thân trước mặt ngươi nhiều lần đến thế, ngươi vẫn sợ ta sao?"ta biến trở lại hình người, tiếp tục công việc ăn những trái đào thơm ngon

"cô thật sự thích ăn tim người?"hắn nghĩ tới nghĩ lui, là một con bạch hổ, nhai nhớp nhép một quả tim sống là điều rất bình thường.

"ta tu đạo, ăn chay,niệm phật, không sát sanh, ngươi cũng không cần sợ ta ăn tim của ngươi"ta nói rõ cho hắn nghe, rồi nắm lấy bàn tay truyền cho hắn tiên khí.

"cô đã sống được bao nhiêu tuổi rồi?"hắn nhìn cô hỏi.

"tính đến nay ta đã hai nghìn tuổi."ta thành thật trả lời.

"vì sao cô lại đến đây? hình như cô không biết gì về thế giới này cả"hắn dò hỏi, nhìn cách cư xử của cô giống hệch những người xa xưa.

"lần đó ta giao chiến với Ma Đế ba ngày ba đêm, kết quả bị Mộ Dung phản bội, bọn chúng cấu kết ép chết ta, thân mang trọng thương ta lạc vào ma trận của Ma Đế,cứ tưởng bản thân hồn siêu phách tán, không ngờ ta bị cuốn vào một thứ gì đó vô hình, tỉnh lại ta liền thấy mình ở nơi đây, ta nghĩ mình đã ngủ mê suốt một nghìn năm."cô kể cho hắn nghe, chính bản thân cô cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mạnh Thẩm Tư nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng mà hắn tin Bạch Yên Thanh không hề nói dối, vậy thật sự cô đã ngủ nghìn năm, hay là xuyên không gian đến thế giới này, có lẽ cô không hề biết về chuyện xuyên không gian, nhưng ở thế kỉ hai mươi mốt, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, có những bộ phim xoay quanh về đề tài này,các nhà khoa học cũng chưa dám khẳng định là không thể.

"theo sử sách ghi chép, đại tế tư của nước Đông An bị bệnh mà qua đời, cô không cảm thấy kì lạ sao?"hắn dò hỏi, thái độ của Bạch Yên Thanh trở nên tức giận, đôi lông mày nhíu chặt, tay đập mạnh xuống bàn,giận dữ nói:"không thể nào, nhất định là bịa đặt, ta còn sống, chưa hề chết đi."ta biết chắc chắn chuyện này là do Mộ Dung bịa đặt với Hoàng Đế. nàng ta tâm địa quá độc ác, đợi ta tìm được, sẽ tính sổ một lượt.

"cô có từng nghĩ, bản thân mình xuyên không gian đến đây hay không?"hắn lại hỏi.

ta không hề suy nghĩ đến chuyện này, nếu thật sự có thế giới song song, ta là thần tiên, làm sao mà không biết được, chuyện này rất hoang đường. Ta vươn tay đến trước mặt Mạnh Thẩm Tư, truyền cho hắn xem kí ức của ta, hắn có thể nhìn thấy thế giới của ta trong quá khứ, kể cả trận giao đấu với Ma Đế...

"cô thật sự là người cổ đại, còn là đại tế tư của nước Đông An sao?"hắn đã nhìn thấy trận giao chiến quyết liệt đó, lần đầu tiên trong chín trăm năm, hắn được nhìn thấy Ma Đế và thần tiên, thời kì hắn sinh ra, đất nước đã không còn chiến tranh, mọi người sống với nhau trên sự bình đẳng, cho đến bây giờ, khoa học càng ngày càng tiến bộ, nên văn minh mới được tạo ra, không còn vua chúa, cũng chẳng có thần tiên,hay là yêu ma.

"ngươi cho rằng, ta đang gạt ngươi?"ta nói giọng chán ghét, hắn hóa ra vẫn nghi ngờ lời nói của ta, mặc dù ta biết lời của ta có chút kì quặc nhưng đó đều là sự thật.

"không phải, chỉ là..chỉ là được nhìn thấy tận mắt, tôi khá là bất ngờ với thế giới một nghìn năm trước đây."hắn biện bạch.

"ta cũng không rõ ai đã tạo ra thế giới này, gọi là cực kì phồn vinh, con người sống trong bình yên, vui vẻ, ta cảm thấy rất tốt."ta chỉ cần con dân, bá tánh được hưởng thái bình, cho dù đây là thời kì nào, chỉ cần không còn cái ác muốn làm hại con người, coi như trọng trách của ta vẫn đang được hoàn thành tốt.

"vậy cô định bắt đầu cuộc sống ở đây?"Mạnh Thẩm Tư cảm thấy chuyện này rất khó, đối với người cổ đại, việc hòa nhập vào thế giới mới này, không khác gì đứa trẻ mới được sinh ra, cái gì cũng đều mới mẻ.

"đương nhiên rồi, ngươi có thể giúp ta không?"ta nói rồi nhìn Mạnh Thẩm Tư trông chờ một cái gật đầu, hắn hình như vẫn còn đang suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau đó, hắn mới đáp lại:"được,tôi giúp cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro