Chương 4:Cây Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại nhà riêng của Trần Thừa, anh và Mạnh Thẩm Tư đang nắm tay nhau ngồi trên giường lớn, mục đích của hành động này là hắn đang truyền tiên khí của mình cho anh.
Trần Thừa không khỏi tò mò dò hỏi:"cậu từ đâu lại có dương khí mạnh đến vậy, cơ thể cậu còn có được hơi ấm?"

Bình thường cho dù anh có gần gũi phụ nữ nhiều đến đâu,dương khí mà anh hấp thụ được cũng chỉ đủ để bảo vệ cơ thể không bị xanh xao, thối rửa, cơ thể bọn anh thật sự lãnh lẽo, không hề có hơi ấm của con người, căn bản chỉ có linh hồn là bất tử, còn thể xác đã chết đi từ lâu, cho nên mới phải dựa vào Dương Khí để duy trì cơ thể.

...rầm... cánh cửa phòng bật mở, tiếng động lớn làm cho Trần Thừa và Mạnh Thẩm Tư chú ý, người gây ra tiếng động đó là bạn gái của Trần Thừa,Mộc Kì.cô nhìn cả hai đang tay trong tay tình tứ, dường như không tin vào mắt mình, trong sự bàng hoàng,cô nghẹn ngào nói:"Trần Thừa, hóa ra đây là lí do anh tránh né em, hai người... hai người...hức hức..."cô không thể nói thêm nữa, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt kiều diễm.vừa nhìn qua đã khiến người khác đau lòng.

"phải, anh yêu cậu ấy, Mộc Kì,anh và em chia tay đi!"anh không thể tiếp tục ở bên cô nữa, không thể khiến cô mệt mỏi, mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, nhưng nhìn vẻ tiều tụy của Mộc Kì anh liền không đành lòng.

Mộc Kì nghe đến đây liền khóc nức nở quay lưng chạy đi, nhìn rất tội nghiệp, Mạnh Thẩm Tư nhìn anh hỏi:"cậu nói cô ấy không giống với phụ nữ khác mà? nhanh vậy đã chán rồi à?"

Trần Thừa day day mi tâm, nặn ra một nụ cười rất khó coi, đáp lại:"phụ nữ đối với mình đều như nhau thôi."

"vậy cười tươi hơn một chút, gượng gạo quá, mình về đây."hắn nói rồi rời khỏi.

Hơn một năm nay, Bạch Yên Thanh không hề bước ra khỏi phòng nửa bước, thậm chí cô còn không ăn bất cứ thứ gì, cô nói mình ăn chay, vã lại không cần hắn để ý, vậy là hắn không dám để ý. nghĩ cũng thật lạ, vì sao Mạnh Thẩm Tư hắn lại phục tùng mệnh lệnh của cô? từ trước đến giờ đều là người khác nghe lệnh hắn mà làm, chưa từng ai dám sai bảo hay yêu cầu hắn thứ gì. hắn nghe lời cô cũng chỉ vì cô có thể giúp hắn sống mà không cần nhờ đến dương khí, điều hắn ghét nhất, cô lại khắc phục được, đó là nguyên nhân duy nhất khiến hắn phục tùng cô...

hắn đang ngồi ăn cơm tối,cô hầu gái mang một giỏ táo đến trước mặt hắn, cung kính nói:"thiếu gia, táo đã chín cây,bọn em đã hái được rất nhiều đây ạ!"

hắn nhìn giỏ táo trước mặt, những trái táo đỏ tươi thoạt nhìn rất ngon miệng, có nên đem cho cô gái đó một ít không? cô không hề ăn bất cứ thứ gì,hắn rất muốn xem, cô làm gì trong căn phòng đó, không ăn cũng có thể sống hay sao?

"để đó đi"hắn lạnh lùng nói.cô hầu gái tuân lệnh rồi tiếp tục làm việc của mình.

ăn cơm xong, hắn xách giỏ táo đi đến gian phòng một năm nay chưa từng có tiếng động, đẩy nhẹ cửa hắn bước vào trong. một thân ảnh vồ lấy hắn.Mạnh Thẩm Tư trợn mắt kinh ngạc, hắn đang bị một con bạch hổ vồ lấy, tại sao trong nhà hắn lại có hổ?Bạch Yên Thanh đâu? chẳng lẽ bị bạch hổ ăn thịt rồi chăng?

"là ngươi à? đến tìm ta có chuyện gì?"Ta đang say giấc,còn tưởng là có kẻ nào dám xông vào. hóa ra là Mạnh Thẩm Tư

"Bạch Yên Thanh, là cô sao?"hắn nhìn bạch hổ đang nói chuyện với mình càng không dám tin đây là sự thật.

"Phải,là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì?"ta nghĩ chân thân của ta dọa hắn sợ rồi, sắc mặt hắn khó coi thế kia, ta đành biến về thành hình người vậy.

"cô...cô là yêu quái?"hắn chưa từng nhìn thấy một con hổ có thể biến thành hình người, cứ tưởng chuyện này chỉ có trong phim, do đạo diễn tưởng tượng ra. tận mắt nhìn thấy, thật khiến người ta sợ hãi.

ta nghe hắn gọi là yêu quái, liền không vui, ngồi ghế nhìn hắn nói:"ta không phải yêu quái, ta là linh thú được Phật Tổ thu nhận"

"vậy cô là bạch hổ tu luyện thành hình người sao? thật sự có chuyện đó? động vật có thể biến thành con người?"hắn dò hỏi, dường như là không tin ta.

"phải, nhưng mà ngươi hỏi nhiều quá làm gì? có chuyện gì khiến ngươi tìm đến ta,mau nói đi?"ta không muốn giải thích cho nam nhân này nghe về chuyện tu luyện của ta, vì có lẽ hắn không thể hiểu. ta muốn biết hắn đến tìm ta có chuyện gì quan trọng?

Mạnh Thẩm Tư đem đến trước mặt ta một giỏ đầy táo,rồi nói:"tôi biết là cô ăn chay, trái cây có vẻ rất ngon, cô ăn đi."

ta nhìn giỏ táo bỗng bật cười, nam nhân này cũng có tình nghĩa lắm, cũng biết mang đồ ngon đến cho ta, không phụ lòng hắn, ta đưa một trái táo lên miệng cắn, mùi vị ngon ngọt này ta rất thích, ta nhìn hắn vui vẻ nói:"thật ra ta thích ăn đào hơn,ngươi ngồi xuống đi, sợ ta à?"

ta thấy hắn nhìn ta đề phòng, nhưng rồi cũng nghe lời ngồi xuống, hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi hỏi:"cô không cần ăn sao? đã một năm cô không ra ngoài."

"ta hái táo từ cái cây đó"ta chỉ tay về phía cửa sổ, hắn tỏ vẻ đã hiểu.

ta nhìn hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng,sờ lên bàn tay hắn, không còn thấy chút hơi ấm nào,liền hỏi:"tiên khí ta truyền cho ngươi sao lại yếu thế kia?"

"tôi có một người bạn, cũng giống như tôi, nên tôi đã truyền cho cậu ấy một nửa."hắn thành thật nói,sau đó nhìn tay Bạch Yên Thanh đang nắm lấy tay hắn, cô đang truyền tiên khí cho hắn.

"ngươi sống cũng tình nghĩa lắm, nhưng mà ta đang mang trọng thương, không thể truyền tiên khí cho ngươi mãi được, ngươi lên Liên Hoa Sơn hấp thụ tiên khí,nơi đó rất thích hợp với ngươi và bạn ngươi"ta nói với hắn, sau đó vui vẻ ăn táo.

hắn nhìn ta, hình như có điều gì khó nói, ngập ngừng rồi lại thôi, ta đành phải mở lời trước vậy:"ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đừng ấp úng nữa."

"cô bị thương sao?"hắn nhìn tới nhìn lui cũng không hề thấy một vết thuơng nào trên người cô.

"ta không sao, ngươi cũng thật lạ, rõ ràng là rất sợ ta, vậy mà vẫn muốn hỏi thăm ta?"ta không nhịn được hỏi ngược lại hắn, vì trông hắn rất buồn cười, sợ nhưng lại không dám nói ra là sợ, quan tâm cũng vì sợ nên không dám hỏi, nam nhân này cũng có chút thú vị đấy chứ!

"vì cô giúp tôi, nên mới tổn hại đến cơ thể sao?"hắn dò hỏi, có khi nào vì truyền tiên khí cho hắn, Bạch Yên Thanh mới mang trọng thương hay không?

ta nghe hắn nói xong liền bật cười, hắn đúng là kẻ ngốc nhất mà ta từng biết, ta nhìn hắn nói:"ta không yếu đuối giống ngươi, chút tiên khí đó với ta không tổn hại gì, nên ngươi yên tâm, không phải do ngươi làm ta bị thương."

hắn gật đầu, rồi lại im lặng nhìn ta,hắn rất biết chọc cười ta, bộ dạng ngô nghê của hắn rất tức cười, ta búng tay một cái, trong tay xuất hiện một chiếc túi vải, hắn tròn mắt nhìn ta, tựa như không tin được ta có thể biến ra đồ vật,cũng đúng, hắn cũng coi như người trần mắt thịt, chuyện thần tiên, lần đầu được nhìn thấy,chả trách lại có thái độ ngạc nhiên,ta đưa cho hắn túi vải, nói:"đây là hạt giống cây đào, ngươi trồng đi."

"được"hắn đồng ý,rồi nhận lấy túi vải, ta vươn vai ngáp một cái, rồi biến thành một con bạch hổ, Mạnh Thẩm Tư nhìn ta không chớp mắt, ta đi đến gần hắn hỏi:"chân thân của ta, đáng sợ lắm sao?"

"không phải, tôi...tôi nhất thời nhìn không quen thôi"hắn nói lắp,còn nói là không sợ.

ta phóng lên giường êm ái thong thả nằm xuống,nói với hắn:"ngươi yên tâm, ta ăn chay, không ăn thịt người, ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi, đừng để ai làm phiền ta, có lúc ta cũng rất thích ăn tim người."

Quả nhiên bị lời nói của ta dọa sợ, hắn lập tức rời đi, tiểu tử ngốc đó, xem chừng cũng rất thú vị, ta lại chìm vào giấc ngủ êm đềm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro