Chương 3:cuộc giao dịch đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thẩm Tư nhìn cô gái đang bất tỉnh trên giường lớn, quái lạ, tại sao hắn cảm nhận được Dương khí của cô ta rất mạnh, khi hôn cô, không hề giống bất cứ cô gái nào, thậm chí cơ thể hắn còn có được hơi ấm, chuyện trước nay chưa từng có, chẳng lẽ cô gái này có cái gì đó khác thường?

Ta tỉnh lại một lúc sau đó, ta đang nằm trên một đám mây mềm mại, chẳng lẽ ta đã về với Phật Tổ? nằm dưới đài sen của người nghe Tâm kinh? cảm giác yên bình đến lạ.
không đúng, Nam nhân đó đang đứng trước mặt nhìn ta,hắn hỏi:"cô tỉnh rồi à? có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?"

ta nhìn hắn,liền nhớ đến chuyện bị phi lễ, tức giận mắng hắn:"ngươi là ai? dám làm chuyện hổn xược đó với ta?"nghe ta nói xong, gương mặt hắn có chút thay đổi, cụ thể là đôi lông mày nhíu lại thấy rõ, đôi mắt không ngừng dán chặt vào ta. chẳng lẽ hắn không hiểu ta đang nói gì? cũng thật lạ, nơi này ta chưa từng biết đến, đây là đâu cơ chứ? có lẽ ta nên hỏi hắn, sẽ rõ ràng mọi chuyện?nghĩ vậy, ta liền hỏi:"đây là đâu?"

hắn nhìn ta bằng ánh mắt gì đó rất kì quái, nhưng vẫn đáp lời ta:"đây là thành phố A, cô từ đâu đến vậy?"về thân thế của cô gái này, hắn rất tò mò.

ta nghe cũng chẳng thể hiểu"Thành Phố A"là nơi nào?trên bản đồ nước Đông An chưa từng xuất hiện,ta lại hỏi:"hoàng đế của các ngươi là ai?"

Mạnh Thẩm Tư nhìn cô gái trước mặt, cái cô hỏi là"Hoàng Đế" chẳng lẽ cũng là người của bộ tộc bất tử lưu lạc? nếu vậy chẳng phải cô và hắn là người nhà?

Ta chờ mãi vẫn không nghe thấy hắn trả lời, nam nhân này lúc nào cũng lơ là, dường như đang suy tính điều gì đó, ta bèn phải nhắc nhở hắn rằng:"người chưa trả lời ta,hay là ngươi không biết?"

nghe ta hỏi, hắn mới hoàn hồn, đôi mắt dán chặt vào ta cất giọng nghi ngờ:"thời đại này không còn hoàng đế nữa, bây giờ đã là năm hai nghìn mấy,cô có phải thuộc bộ tộc bất tử?"

nghe hắn nói xong, ta trợn mắt cả kinh, không ngờ ta đã ngủ lâu như vậy, chớp mắt đã qua nghìn năm,thảo nào mọi thứ ở nơi đây thật xa lạ, đất nước Đông An một nghìn năm sau sẽ như thế này sao? thật ra ta chưa từng tưởng tưởng qua...

ta nhìn nam nhân trước mặt, tuy bây giờ ta mang trong mình nội thương, nhưng cũng không đến mức không biết nam nhân này hút tiên khí của ta, chính vì hắn hút tiên khí của ta mới khiến ta ngất xỉu, hắn không phải là con người, ta rất muốn biết hắn là ai mà cả gan hút tiên khí của Bạch Yên Thanh ta,nghĩ vậy, ta liền hỏi thẳng:"ngươi là yêu quái phương nào?"

"cô hiểu lầm rồi,tôi không phải yêu quái!"Mạnh Thẩm Tư vội đính chính.

"ngươi còn dám xảo miệng? dám hút tiên khí của Bạch Yên Thanh ta?đúng là có mắt mà không thấy thái sơn, hừ."ta buông lời trách mắng, sau đó vươn tay đến trước mặt hắn thu lại tiên khí mà hắn đã cướp của ta.

bị ta thu hồi lại tiên khí, sắc mặt nam nhân trở nên xanh xao đến khó coi, phần da trên cánh tay trắng trẻo của hắn cũng vì thiếu tiên khí mà bong tróc thối rửa...

"Quả nhiên là yêu quái."ta nói với giọng chắc chắn.

"cô rốt cuộc là ai? tôi không phải yêu quái!"nam nhân nói có vẻ rất kích động, vã lại hắn còn đang rất đau đớn.

"ta là ai ngươi không cần biết. chỉ cần ngươi nhớ rằng ta còn sống, sẽ không để bọn yêu quái các ngươi làm hại bá tánh!!!"ta buông lời răng đe, ta căm ghét nhất là loại yêu quái như hắn, không lo tu luyện sớm ngày đắc đạo thành tiên,đã vậy còn xuống phàm trần làm hại bá tánh vô tội....

cơ thể nam nhân không ngừng mục nát, hôi thối vô cùng, hắn đau đớn nói:"tôi không phải yêu quái, tôi là người của bộ tộc Bất Tử."

"bộ tộc Bất Tử? ta chưa nghe qua bao giờ, ngươi đừng hòng gạt ta."ta lớn tiếng nói với hắn, định gạt ta sao? đừng có nằm mơ!!!

"tôi không gạt cô, tôi thật sự đã sống chín trăm năm nay rồi, tôi sống dựa vào dương khí của con người, nhưng mà tôi không hề làm hại họ, cô hãy tin tôi!"Mạnh Thẩm Tư thành thật nói, hắn thật sự sắp không chịu được nữa rồi, cơ thể đang dần mục nát khiến hắn đau đớn vô cùng....

ta vươn tay đến gần hắn, truyền cho hắn chút tiên khí, nhìn thấy hắn đau đớn ta cũng không đành lòng, cho dù là con người hay là yêu tinh thì cũng có tâm tính, hắn đã khẳng định không làm hại con người, ta cũng không nên tuyệt đường sống của hắn.

sau khi được ta truyền tiên khí cho, hắn trở lại như một con người bình thường, dáng vẻ hồng hào không khác gì con người, những vết mục nát thối rửa trên da thịt cũng hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, hắn nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, hỏi:"cô rốt cuộc là ai? dương khí của cô thật sự mạnh đến vậy? có thể truyền cho người khác sao?"

thân mang nội thương, ta rất cần bế quan chữa trị, ta nghĩ đến chỗ của hắn, cũng là một ý hay, bây giờ ta không biết gì về nơi này, mọi thứ đối với ta rất xa lạ, còn nữa, ta nên để mắt đến hắn nhiều hơn, cũng không chừng, sau lưng ta hắn đi hại người, nghĩ vậy, ta liền đề nghị:"ta cần một chỗ nghĩ ngơi,yên tĩnh."

"trước tiên,cô phải nói rõ mình là ai?"hắn cần biết thân thế của cô gái này, vì có lẽ cô ta có cách giúp hắn sống mà không cần đến dương khí của con người.

"ta là đại tế tư của nước Đông An, Bạch Yên Thanh"ta không ngại nói cho hắn nghe ta là ai, cũng là để cảnh cáo hắn đừng giở trò sau lưng ta.

"Đông An? chẳng phải cách đây hơn một nghìn năm sao?cô vẫn còn sống? chẳng lẽ cô trường sinh bất tử?"Mạnh Thẩm Tư chưa từng nghĩ đến, ngoài bộ tộc Bất Tử của bọn hắn, không ai có khả năng Bất Lão, chính vì nguyên nhân đó mà cả thế giới thi nhau truy đuổi người của tộc hắn, bọn họ muốn tìm ra phương thức Bất Lão, từng người từng người bị đem đi thí nghiệm, chỉ có hắn và Trần Thừa là hai đứa trẻ may mắn trốn thoát.

"ngươi đừng hỏi nhiều, chuẩn bị cho ta một nơi yên tĩnh để ta bế quan tu luyện,ta sẽ cho ngươi tiên khí."ta đưa ra trao đổi với hắn, quả nhiên hắn đồng ý, cái hắn cần là tiên khí, nắm được nhược điểm của hắn, ta cũng dễ dàng đối phó hơn.

Mạnh Thẩm Tư đưa ta đến một hoàng cung rộng lớn, không đúng, hắn nói đây là nhà hắn, đại loại là nơi hắn sinh sống, ta cũng không rõ nữa, ngôn ngữ của hắn không giống với ta, khiến ta có chút khó hiểu. Mạnh Thẩm Tư chuẩn bị cho ta một gian phòng,còn đẹp hơn cả hoàng cung,còn có giường nằm được lót mây, rất mềm mại, ta rất thích...

"cô cứ ở đây tu luyện, cô có cần thứ gì đặc biệt không? nhân sâm hay là đại loại vậy?"hắn nghĩ tu luyện thì phải có mấy thứ thảo dược quý hiếm đó, trên phim thường là như vậy.

"không cần, ta chỉ cần sự yên tĩnh, không được làm phiền ta,tiên khí ta truyền cho ngươi đủ để ngươi bảo vệ cơ thể trong một năm"ta nói xong liền truyền thêm cho hắn một chút tiên khí,coi như là trả công cho hắn giúp ta tìm được nơi ở tốt.

"cám ơn cô, tôi tên là Mạnh Thẩm Tư"hắn nhìn cô nói, xong rồi cũng rời khỏi, trả lại cho cô sự yên tĩnh mà cô cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro