Chương 2:Mạnh Thẩm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên tờ báo doanh nhân thế giới, người được bầu chọn là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất thế kỷ là Mạnh Thẩm Tư,người đàn ông có tiền, thừa sắc, được nhiều cô gái mơ ước nhất hiện nay, nhưng có một điều Mạnh Thẩm Tư sống rất kín tiếng, hầu như chưa có một tờ báo nào có hình ảnh trực diện của hắn ta, đa số đều là những bức ảnh được chụp trộm mờ ảo không rõ, người ta đồn đại rằng hắn là hảo soái ca trong truyền thuyết, đẹp trai vô cùng, nhưng điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Mạnh Thẩm Tư và bạn thân đang ngồi ở phòng vip quán bar, các cô gái ngồi ở xung quanh, rót rượu đút trái cây rất nhiệt tình, hắn nhìn bạn thân, thong thả nói:"cô bạn gái của cậu đâu?"

nghe hắn hỏi, Trần Thừa nhoẻn miệng cười,nụ cười có thể làm xao xuyến trái tim bao cô gái, xong lại lắc đầu nói:"dạo này cô ấy hơi yếu ớt, không nên ở gần mình"anh nói xong bàn tay đặt trên đùi cô tiếp viên nhẹ di chuyển, cô gái đỏ mặt cười e then đút cho hắn một miếng trái cây.

Mạnh Thẩm Tư ngồi thẳng người lại, lạnh lùng cất lời:"các cô ra ngoài hết đi"đối với lời nói lạnh lùng của hắn, các cô tiếp viên không hề dám làm trái ý, từng người rời khỏi căn phòng.

Trần Thừa vẫn giữ điệu bộ thảnh thơi khi nảy, ngồi rung đùi uống rượu, anh không giống hắn, có cả mớ suy nghĩ phức tạp, bọn hắn không giống người bình thường, nhưng điều đó có gì mà phải suy nghĩ?

hắn ngồi một lúc lâu sau đó, mới cất tiếng hỏi:"không có cách khác sao?"

"nếu có, chín trăm năm nay chúng ta sẽ không cần phải làm thế, cậu dẹp cái suy nghĩ tiêu cực đó đi, chúng ta không làm hại ai cả"anh khuyên nhủ hắn, bọn anh là người bất tử, đã sống được chín trăm tuổi, khi cả bộ tộc bị truy sát, chỉ có anh và Mạnh Thẩm Tư trốn thoát, bọn anh lưu lạc trên thế giới này đã lâu, dùng dương khí của con người để duy trì cơ thể không bị mục nát, nói là dùng dương khí con người, nhưng không phải như mấy bộ phim yêu quái, hút dương khí của người khác, bọn anh chỉ mượn dương khí của họ, cụ thể là qua những cái ôm ấp, tiếp xúc xác thịt, người bị bọn anh mượn dương khí thường chỉ mệt mỏi vài giờ đồng hồ là có thể trở lại trạng thái bình thường, bọn anh chưa từng hại ai cả, việc gì mà hắn cứ bâng khuâng suy nghĩ?

"nếu cậu không tiếp xúc với con người,chính cậu đang tự đào hố chôn mình đấy,cậu nhìn sắc mặt cậu đã tái nhợt đến độ nào rồi?"Mạnh Thẩm Tư đứng dậy sải bước rời đi, chưa đến cửa đã bị lời nói của Trần Thừa cản lại.

hắn dừng chân một lát, sau đó vẫn quyết định mở cửa phòng đi khỏi, hắn không muốn phụ thuộc vào con người, việc sống nhờ Dương khí của người khác, là việc hắn cảm thấy hèn hạ, và thất bại nhất, chín trăm năm rồi, hắn đã sống như vậy chín trăm năm rồi...

"Ta...Ta đang ở đâu?"ta nhìn xung quanh nơi này, cảm thấy thật xa lạ, chỗ này vô cùng tối, lại còn có mùi hôi thối vô cùng.

Ta trong người đang mang trọng thương, linh lực cực kì yếu ớt, phải tìm nơi trị thương mới được, nhớ lại thời khắc ấy, ta dường như mất đi ý thức, cơ thể bị cuốn vào một nguồn sức mạnh vô hình, tỉnh dậy ta đã thấy mình ở đây,ta bước thêm vài bước, thế giới trước mắt hoàn toàn xa lạ, không cần thắp nến vẫn có ánh sáng, còn nữa cái gì đang chạy trên đường thế kia? đây là đâu?ta cảm thấy một sự nguy hiểm đang rình rập.
Một bàn tay nắm lấy bã vai ta,đó là một đám người, toàn là nam nhân, bọn họ ăn mặc thật quái dị, chẳng giống người dân trong thành một chút nào, một tên nam nhân sờ lên má ta, cười lớn nói:"cô em này đang cosplay à? xinh đẹp quá, đi chơi với anh nha?"hắn nói xong, cả đám cười phá lên, đám hỗn xược này, chắc chắn là bọn đạo tặc ức hiếp con gái nhà lành, ta vung tay, hất bọn nam nhân ra xa, một tên trong số đó nhìn ta với ánh mắt hoảng sợ nói:"yêu... yêu quái...có yêu quái...chạy đi chạy đi"bọn nam nhân tháo chạy, ta không hiểu, mới bấy nhiêu, bọn đạo tặc đã sợ rồi sao?

ta đi một đoạn, phát hiện ra ai ai cũng chú ý đến ta,người dân ở đây mặc y phục rất lạ, khác hoàn toàn với ta, rốt cuộc nơi này là đâu?

người khác chú ý đến ta, ta liền cảm thấy mình phải nhập gia tùy tục, ta vào một góc khuất, dùng pháp thuật biến thành giống họ, thay đổi cả khuôn mặt vì có thể đây là ảo ảnh do Ma Đế bày ra, ta phải đề phòng...

"các người tránh ra, muốn tôi báo cảnh sát không?tránh ra"ta nhìn thấy phía trước một đám nam nhân đang ức hiếp một nữ nhi, vì sao nơi này lại có nhiều đạo tặc đến vậy? không thể nhìn bọn chúng tác oai tác quái, ta phải ra tay tương trợ,ta đẩy ngã tên đạo tặc đang có ý trêu ghẹo nữ nhi yếu đuối, giận dữ nói:"cả đám nam nhân ức hiếp một nữ nhân?"nữ nhi bị ức hiếp gặp ta cứ như gặp được Phật Tổ, vui mừng khôn siết, nép sát sau lưng ta.

bọn nam nhân bị ta mắng liền tức giận muốn động thủ, ta chuẩn bị đánh chúng một trận, nhưng mà một nam nhân khác đã thay ta làm chuyện đó, anh ta là một nam nhân cao to, y phục trên người không giống ai cả, đều màu đen hệch như thích khách vậy.

"Trần Thừa, anh đến rồi, em sợ lắm"nữ nhân đang nép phía sau ta chạy đến sà vào lòng nam nhân đó, họ là một đôi thì phải?

ta còn đang nhìn nữ nhân kia, thì nam nhân đã đưa đến trước mặt ta một sấp giấy,lạnh lùng cất lời:"cám ơn cô giúp đỡ bạn gái tôi,tiền này cô cầm đi"ta còn chưa kịp nói gì, bọn họ đã rời khỏi, có ai nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra không?

ta cần một nơi để bế quan trị thương, ta thấy một quán trọ đề ba chữ"cho thuê phòng" liền tiến vào
nơi này thật khác lạ, có thứ gì đó trên trần nhà phát sáng, không cần thắp đèn, còn rất mát mẽ, tiểu nhị nhìn thấy ta liền nhiệt tình hỏi:"cô muốn thuê phòng à? có chứng minh thư không?"tiểu nhị nhìn ta ta rất niềm nở, hắn đang chờ đợi điều gì đó từ ta"chừng minh thư"là cái gì chứ?

"tiểu nhị, ta muốn thuê một gian phòng"ta nói cho hắn nghe, hắn nhìn ta một lúc, rồi vẫn giữ vẻ niềm nở trả lời lại:"cô có tiền không?"

ta nhớ là có nghe chữ "tiền"này ở đâu rồi, đúng rồi là nam nhân khi nảy đã đưa ta đống giấy,nói đó là tiền, ta liền đưa hết tiền cho tiểu nhị, hắn ta liền vui vẻ nhận lấy, sau đó đưa cho ta một thứ gì đó vừa cứng vừa có số đề bên trên, giống hệt như lệnh bài, chỉ khác màu sắc"cô lên tầng ba, phòng 123"tiểu nhị nói với ta rồi cười.

ta theo lời hắn đi theo bậc thang lên lầu, trên lầu không có người nào cả, tiểu nhị ở đây chả chu đáo gì cả, nơi ta sống tiểu nhị đích thân dẫn khách đến phòng trọ, niềm nở vô cùng, ta đi mãi đến lúc thấy phía xa có bóng người, ta liền đi đến, nam nhân mở cửa cho ta, hắn là cũng là tiểu nhị sao? ta sải bước đi vào trong, bóng tối bao vây lấy ta, một lực mạnh đẩy ngã ta vào vách phòng, hắn hôn ta? hắn dám mạo phạm đại tế tư,ta cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mất sức lực,linh lực không đủ để ta chống cự, ta chỉ có thể yếu ớt đẩy đánh vào vai hắn, chống cự:"ngươi..ngươi dám...thả ta.. ưm..ngươi..."mặc cho ta đánh hắn, nam nhân này vẫn nhiệt tình phi lễ ta, cũng phải thôi, bây giờ sức lực ta đánh hắn còn không đủ để hắn gãi ngứa...

ta cảm thấy hít thở khó khăn, không được, ta sắp hiện nguyên hình rồi, hắn còn không tránh ra, đợi ta hiện nguyên hình sẽ ăn thịt hắn.

dường như sợ sự đe dọa của ta, hắn đã buông ta ra,  sau đó cả gian phòng đột nhiên sáng lên,ta nhìn thấy được tướng mạo của tên nam nhân dám hỗn xược với ta, hắn khôi ngô tuấn tú vô cùng, rõ ràng là một công tử, tại sao lại giở trò tiểu nhân? ta rất muốn mắng hắn, nhưng ta đã không còn sức lực,rồi ngất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro