chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán cô Tư ngày nào cũng đông khách,cô là chủ của quán tạp hoá trong cái xóm lành này và tạp hoá cô Tư cái gì cũng có như cái túi thần kì của Doraemon vậy

Dù vậy nhưng cô Tư vẫn rất bận rộn năm nay 48 tuổi rồi mà thằng con trai lớn chỉ biết báo cô thôi !

Haizz Trương Văn Tứ là thằng con trai lớn của bà Tư,năm nay nó 16 tuổi đầu rồi nhưng chẳng lo học gì hết,cái gì cũng dở, được một cái là chơi Liên Quân giỏi lắm ấy, bạn bè rủ rê đi chơi thì giỏi không kém đâu.

***

Một hôm, xóm lành của Tứ được mấy bà hàng xóm đồn đoán tùm lum hết.

-mấy ngày trước tôi thấy có gia đình kia mới dọn vào xóm mình mấy bà ạ

-ừ ừ! Tôi cũng có thấy. Tôi còn thấy có một cậu thiếu niên cao ráo,khuông mặt sáng sủa, chắc bằng thằng Tứ nhà Bà Tư ấy.

-cậu ta vác đồ giúp mẹ nữa, trông ngoan hiền biết bao nhiêu đúng là gia đình có phước mà. Chắc phải kêu thằng Tứ qua chơi với nó rồi học luôn cái tính hiểu tháo của cậu ta mới được.

-đúng đúng! Dù sao gia đình của cậu ta dọn đến cũng gần tạp hoá,thân nhau cũng là chuyện đến sớm mà thôi, ôi! cuối cùng ông trời cũng chú ý đến thằng Tứ rồi,chứ để nó cứ như thế này chắc mai sau cạp đất mà ăn quá.

...

"Máy người tưởng tôi đây không nghe chắc,tôi nghe hết đấy! nhưng Văn Tứ tôi hôm nay ăn chay,không tốn sức giằng co với mấy người đâu.Hứ!":trong đầu của cậu nghĩ như vậy đó,tưởng không nghe ai ngờ cũng lắm chuyện quá đi.

Nay Tứ không đi chơi được vì bà Tư có việc phải đi gấp,trước khi đi bà còn dặn dò rất kỹ vì sợ Tứ nó ham chơi quên mất cả cái quán mất.

Tứ: biết rồi,biết rồi mà má! Má đừng có lo.

Bà Tư: tao dặn mày vậy đó,nhớ cho kỹ ! hồi má về hơi trễ nên con tự kiếm gì trong nhà ăn nhá.

Tứ: tuân lệnh!

Dặn xong bà tư mới an tâm đi để thằng Tứ ở lại trông quán,không hiểu sao lời đã nhắn rất rõ nhưng Tứ chỉ mãi cấm đầu chơi game.

Mỗi có chơi game cũng không yên, nó thốt lên kêu la thàn phiền gì không biết: " Aiss! Tụi nay không biết rank à ?mất hết trụ đường rồng rồi!"

Đang chơi rất hăng say thì một chàng trai cao ráo đến ,lúc này thằng Tứ nó vẫn còn đắm mình vào game chẳng biết trời đất gì hết. Thấy thế vị khách hàng đó mới từ từ chạm nhẹ vào cậu. "Hết mẹ cả hồn!" Tứ nó vốn yếu tim,vừa đụng vô nó, là đã hét lên như mới tỉnh ngủ,xém tí nữa là vỡ luôn cái điện thoại rồi cơ.

Tứ: cái gì vậy !? .Nó hỏi với vẻ mặt tức giận

:tôi muốn mua đồ

Tứ: cậu muốn mua gì? . Nó hối hả hỏi ngay để vào trận game chứ không lại rớt hết sao mất, dù có nóng nảy đến mức nào thì khách là thượng đế cơ mà.

: tôi muốn mua kotex!

Vừa nói dứt câu, Tứ mới nhìn cậu ta bằng con mắt phán xét công khai nhưng dù vậy thì vốn cậu ta cũng chẳng quan tâm đến Tứ đang nghĩ gì về mình hết, kiểu như.: "cậu nghĩ gì là quyền của cậu,không liên quan đến tôi"

Tứ bước vào nhà lấy ra kotex loại thảo dược rồi đưa cho khách hàng.

Tứ: Nè!

: bao nhiêu?

Tứ: 21.000 đồng!

Đưa xong tiền thì cậu ta rời đi luôn ,cái tự nhiên Tứ trong đầu lại thấy tò mò về cậu ta ,lúc ngồi lại ghế thì cứ mãi nghĩ về cậu ta thôi, đến nổi trận đấu đang chơi dở cũng mất tích trong não cậu luôn.

Tứ nó ngồi nghĩ, tự mình đặt ra các câu hỏi về danh tính cậu ta như: "cậu nhiêu tuổi nhỉ?, tên cậu ta là gì ta?,cậu ta chuyển đến đây thì có phải sẽ học cùng trường với mình không nhỉ? Hay khuông mặt với vóc dáng cậu ta chuẩn thật nếu vào trường mình thì chắc gái xếp hàng dài quá."

Đến khi nhận ra ván đấu còn dở thì nó đã hiện lên chữ DEFEAT , cậu tức tối giậm chân xuống đất thật mạnh, còn không quên quơ tay quơ chân trông như con nít nữa,

Tứ: Huhuhu~! Sao của tuiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro