chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, Tứ ngủ nướng lấn luôn cả giờ chào cờ, lúc mà bà Tư lên phòng mắng cậu một trận thì đã thấy cái mặt vừa tỉnh ngủ của cậu. Nó uốn éo,uể oãi cứ cà nhựa cà nhựa, thế là cậu phải mất thêm 5 phút nữa để thoát khỏi cái nệm êm ấm của mình.

...

Cái sân trường bây giờ vắng tanh ,lúc mà cậu đến trường là nó đã chuyển qua tiết 2 luôn rồi. Đang đi thì có bóng dáng ai đó quen quen,cũng bơ vơ giống mình trong trường đây này, à thì ra là chàng khách hàng hôm bữa kia mà.

"Không ngờ cậu ta với mình học chung trường luôn, chắc gái theo thành hàng thật rồi" Tứ chạy lại phía cậu ta

Tứ: Ê! Cậu mới chuyển đến trường này hả?

Cậu ta liếc đôi mắt qua Tứ rồi im lìm chẳng nói gì

"sao lại liếc tôi chứ?cậu ta đang doạ nạt mình à!?" Tứ tức tối nghĩ như thế,miệng đang muốn chửi lắm rồi nhưng tự nhiên lại nhớ đến câu nói "Văn Tứ tôi hôm nay ăn chay,không tốn sức giành co với mấy người đâu!" nên là cậu mới suy nghĩ cũng không nên tốn sức cải cọ để làm chi

Tứ: cậu tên gì?, cậu bằng tuổi tôi hửm?,cậu học lớp nào thế?

: Cậu hỏi nhiều quá đấy!

Cậu ta đáp lại một cách lạnh lùng và chẳng hề để tâm gì đến tâm trạng bực bội của Tứ. Tứ giận dỗi làm ra vẽ mặt bĩu môi công khai trông rất đáng yêu nhưng tiếc thay cậu ta lạnh lung quá nên đã bỏ mất cơ hội chiêm ngưỡng cái cảm xúc thú vị đó rồi.

***

Thầy giáo đang đứng giảng bài thì cái cửa lớp đột ngột mở toang ra khiến lời thầy giảng bị cắt ngang,các bạn học hướng về phía Văn Tứ đang thở hồng hộc,tay vịn cái cửa lớp.

Thầy Giáo vừa thấy cậu đã nổi trận lôi đình ngay lập tức:

- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao không nằm ở nhà luôn đi,vào đây làm gì!!. Đã vậy còn trong lúc tôi đang giảng dám cắt ngang bài giảng của tôi nữa,em không muốn lên lớp thì còn nhiều bạn muốn lên lớp chứ.

Bị la cho một trận khiến cậu tỉnh ngủ hẳn luôn, đúng là nhờ thầy mà em mới hết mệt mỏi rồi! cảm ơn thầy ạ

Thầy giáo đang la mắng cậu thì cậu khách hàng kia bước vào,lễ phép cúi đầu chào thầy giáo khiến mức độ tức giận của ông giảm không ít.

- À thầy chào em!

Thầy giáo bỏ mặt Tứ và bắt cậu phải đứng giơ tay ở một góc lớp, rồi quay qua giới thiệu bạn học mới với cả lớp.

- Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, em hãy tự giới thiệu bản thân đi

- xin chào tôi là Nguyễn Hải Dương, mong mọi người giúp đỡ!
giọng nói thốt ra ấm và nghe rất hay,dựa vào giọng nói đặc trưng của cậu ta có thể đoán cậu là người Hà Nội. Phong thái từ tốn, mọi hành động của ta đều rất thu hút cùng với vóc dáng và gương mặt ưa nhìn. Nói xem,cậu ta như thế thì cô gái nào không thích cho được, đến nổi đứng dưới cuối lớp Văn Tứ cũng có chút ghen tị với Dương.

...

Đến giờ ra chơi, ai cũng tụ lại chổ bạn học mới tên Dương kia. Ở ngoài,Tứ không thể lao vào nói chuyện với mọi người được dù rất muốn khoe rắng "chính là tôi này,tôi đã gặp cậu ta trước mấy người luôn đấy,mà cậu ta còn ở đối diện nhà tôi luôn cơ!" nhưng nghĩ lại thì sợ mấy bạn nữ nói mình là kẻ khoe mẽ,vô duyên nên thôi bỏ đi.

Đợi vài phút sau,thì giờ cậu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm nói chuyện với Dương rồi:

Tứ: xin chào nha! Tôi là Trương Văn Tứ, cậu có còn nhớ tui không?

Dương:...

Dương im lặng cầm sách đọc,làm lơ đi lời chào hỏi thân mật của Tứ:

Tứ: Ê ê ! cậu có nghe tôi không vậy,cậu đọc sách gì mà bơ luôn cả tui thế?

Nói xong, Tứ ló đầu vào nhìn xem cậu ta đang đọc gì. Trước mặt cậu toàn là hình học và số học thôi,Tứ choáng váng rút đầu lại ngay vì nếu nhìn thêm chút nữa chắc mắt và não cậu nổ tung luôn cho mà coi.

Thấy cậu ta cứ bơ mình mãi Tứ nó mới giật luôn cuốn sách trong tay Dương đang đọc, bị làm phiền mãi Dương mới tức giận dành lại cuốn sách rồi đẩy Tứ một cú thật mạnh khiến cậu ngã ra sàn.Trước khi rời đi Dương còn quăng cho Tứ một câu " hôm nay đúng là ngày tam tai của tôi nên mới gặp một thằng phiền phức như cậu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro