chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu đó Tứ cũng chẳng biết đáp lại như nào vì người ta đã đi mất xác rồi, Tứ khó chịu suy nghĩ"cậu ta ăn cái giống gì mà mạnh dử vậy nhỉ,đồ kì cục chỉ có cuốn sách thôi mà dám đánh luôn cả tôi à"

Tứ mang khuông mặt bỉu môi đi đến chổ người bạn thân Lê Quốc Hoàng học lớp kế bên của mình. Tứ ngồi phịch xuống băng ghế đá kế Hoàng rồi than phiền đủ thứ về Hải Dương, một số từ còn có chửi tục nữa cơ nhưng mấy lời chửi tục nặng nề mà cậu đã thốt ra đã bị Giọng nói 20%nũng nịu và 78% khuông mặt giận dỗi của cậu che mất. Bởi vì vậy mỗi lần chửi ra câu nào thì sự đáng yêu của cậu lại tăng lên khiến cho Hoàng chỉ muốn véo má cậu thôi.

...

Đúng thật, sau khi nói dứt câu Hoàng tiện tay véo cái má chuột hamster của cậu

Tứ: cậu làm gì vậy hả? đau má tôi! Tứ kêu ca,giận dỗi,điều đó làm sự đáng yêu của cậu x5 lên khiến Hoàng chỉ muốn trêu ghẹo cậu thế này mãi thôi.

Học sinh đi qua,lại nhìn hai người họ cứ như một cặp đôi vậy,Vừa lúc đó Dương đi ngang qua thì nghe mấy bà tám đang xì xầm bàn tán:

"cậu có thấy hai người họ có vẻ đẹp đôi quá rồi không?"Bọn con gái thích thú cười thút thít, Hải Dương lơ họ đi,chẳng thèm quan tâm lấy một giây.

***

Hôm nay bỗng có buổi kiểm tra đột xuất, bài kiểm tra không khó nhưng vốn dĩ Tứ chẳng khi nào làm bài tập về nhà cả nên khi gặp mấy cái kiểm tra bài cũ thì như rằng con số 2 điểm nắm giữ trong lòng bàn tay chắc nịch.

Trong lớp im phăng phắc,thì Tứ lại đặc biệt xoay vòng vòng xung quang. Đến nổi thầy giáo đã nhắc nhở cậu tận 5 lần, thậm chí còn bị thầy giáo xé bài kiểm tra mấy lần nhưng mà buồn cười thay từ đầu giờ đến cuối,cậu còn chẳng đụng đến cây bút nữa thì làm gì có chuyện bài cậu đã có chữ trên đó.

Đang loay hoay thì hai cặp mắt của cậu sáng rực lên như đèn pha ô tô: "ay!...ay! đáp án câu 1 đến câu 20 là gì thế anh thân tui ơi!" à thì ra là Dương ngồi ở cái bàn phía trên cậu. Tứ gọi mãi không thấy Dương trả lời đành phải níu kéo tiếp: " Thôi mà Dương, tôi xin cậu đó chỉ tôi 20 câu này đi còn 10 câu còn lại tôi lụi đại cũng được!"

Hết cách Dương đành viết đáp án trắc nghiệm ra một tờ giấy nhỏ rồi ném xuống cho Tứ. Vừa thấy tờ giấy cậu nhanh chóng cầm bút lên ghi điên cuồng vào giấy thi khi thời gian chỉ còn lại 5 phút cuối cùng, trong lúc viết có vẻ như cậu không nhận ra rằng tờ giấy mà Dương đưa cho chỉ toàn chọn đáp áp C thôi,lại còn rất tận tình ghi thêm 10 câu còn lại là C luôn cho cậu, sau đó đến khi phát bài kiểm tra ra thì Tứ nhận được con số 1,2 điểm xinh xinh trên giấy thi. Nhìn qua phía bên còn có lời phê của giáo viên để lại cho cậu là: "em bớt chơi game lại"

Lúc ấy nhìn lại bài thi thì từ trên xuống dưới chỉ có một chữ C duy nhất, cậu nổi trận lôi đình đi tìm Dương để khiếu nại:

Tứ: này!sao đáp án cậu chỉ tôi kiểu gì ảo ma thế hả?

Khi cậu liếc sang bài của Dương thì con số 10 trên 10 đập thẳng vào mắt mình, nhìn qua kế bên,lời phê của giáo viên lại còn là: " rất giỏi" bấy giờ Tứ mới biết bản thân bị thằng ranh này bịp rồi, cậu tức giận đập mạnh xuống bàn của Dương la lên:

Tứ: cậu có phải vì muốn trả thù tôi nên mới làm vậy không!?hay là nhìn mặt thôi dễ dụ nên lừa tôi hả!?

Dương:...mới đầu thì tôi chọn giống trong giấy của cậu đó nhưng khi đến gần cuối giờ thì tôi có sửa lại một tí nên không kịp nói với cậu.

Tứ: sửa một tí cái quái gì ,cậu sửa nguyên cái bài thì có.Nhưng dù có thế rõ ràng cậu đang bốc phét tôi!

Vụ cãi cọ của hai người họ đã bị mấy bạn nữ chú ý đến và bọn họ đã đứng ra bênh vực Nguyễn Hải Dương.

Nữ 1: cậu đừng có mà đổ lỗi cho mỗi Dương nữa! không phải trong vụ này còn có cậu nữa sao!?

Tứ: mắc gì là lỗi của tôi?

Nữ 2: cậu không chịu học bài hay làm bài tập về nhà gì hết, đến bài kiểm tra dễ như thế cậu không làm được là tại cậu,sao lại đổ lỗi cho cậu ấy chứ!

Tứ:...

Nữ 3: đúng rồi! Dương làm vậy là vì muốn cậu tự lo mà học hành để cậu giỏi lên đó,không biết cảm ơn cậu ấy lại còn đổ lỗi cho người ta như vậy!

Tứ: cậu ta muốn giúp tôi hay muốn chơi đểu tôi hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro