chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ đứng trước lớp, không kiềm được mà rơi nước mắt.Đôi mắt ẩm ướt trở nên long lanh hơn bao giờ hết, hàng lông mi bị ướt khiến nó trông dài hơn bình thường.

Cả lớp im lặng, trước những giọt nước mặt kia có người thì ngỡ ngàng, có người bị đứng hình, người thì bất ngờ không nói nên lời. Bình thường Tứ là người rất hay cười và mạnh mẽ, lần đầu thấy cậu khóc lại còn có khuông mặt đẹp như một thiếu nữ rơi lệ.

Từ đầu đến giờ Dương đã nghi ngờ cậu rồi nhưng lại không có bằng chứng để buộc tội cậu ta, lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thù ghét. Đến khi nhìn thấy cậu ta khóc. Dương mới bất ngờ khựng lại vài phút.

Nhìn Tứ khóc lóc buồn bã, không hiểu sao tim cậu giống như bị xé nát ra thành nhiều mảnh.

Tứ lập tức rời khỏi lớp học,chạy lao vào phía trước như không có điểm dừng. Đến hàng ghế đá,cậu từ tốn ngồi xuống, cơn nặng lòng vẫn không buông tha. Tứ buồn bã ôm mặt khóc trông vô cùng yếu đuối , đúng lúc này Hoàng đến bên cậu, cậu ta không nói gì chỉ lằng lặng kéo Tứ lại ôm vào lồng ngực của mình. Lồng ngực ấm áp khiến mọi cảm xúc tuông rơi biến thành nước mắt bám lên áo Hoàng.

Tứ vừa khóc vừa oán trách:

Tứ: tôi đã nói là tôi không có làm mà,.... Hức! chẳng ai tin tôi hết...!Tôi thật sự đáng ghét đến như vậy sao!? Huhuhuhu~!

Khuông mặt Hoàng trông thật điềm tỉnh.Cậu lén thơm lên mái tóc đen óng của Tứ rất nhiều lần,Có thể thấy Hoàng thương cậu đến mức nào.

...

Ở trên lớp học, Dương ngơ ngác chưa kịp định hình thì Linh chạy vào lớp,trên tay còn có cái ví tiền của Dương. Suốt nãy giờ Linh không ở trong lớp, đơn giản là cô đi vệ sinh, đang trên đường về lớp thì thấy cái ví tiền giữa đường Linh liền nhận ra đó là ví của Dương ,crush của mình. Trong đầu cô xuất hiện một kịch bản ngôn tình sâu đậm mà cô tự tạo ra, Linh vui lắm, cô cố nén lại niềm vui và sự hứng khởi trong lòng mình trong khi đang chạy về lớp.

Cửa mở ra, Linh bước vào lớp học và tiến đến phía Dương, cả lớp im lặng nhìn cô,Linh không biết vụ việc xảy ra vừa rồi nên cũng không quan tâm là mấy.

Linh tiến đến gần Dương một cách thẹn thùng , cô chìa tay ra đưa Dương cái ví tiền rồi bảo:

Linh: nãy cậu làm rơi ví tiền nè! Tớ nhặc được ở trên đường nên trả lại cậu.

Cô e ngại giấu đi sự mong đợi lòng trong mình, Linh hy vọng có thể thông qua chuyện này mà thân thiết hơn với cậu.Cô hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngôn tình này.Nhưng sau đó Dương khiến Linh rất sốc, sau khi đưa ví tiền cho Dương anh im lặng một hồi rất lâu, không một ai biết anh đang nghĩ gì. Mặc kệ cái ví tiền,Dương chạy ra khỏi lớp rất nhanh, lao như điên ra sân trường. Dương ngó nghiêng khắp xung quanh trông vô cùng lo lắng, đến khi cậu khựng lại ngay khi nhìn thấy Tứ. Tâm trạng cậu an tâm lại, Dương chuẩn bị tiến lại gần cậu thì một bóng dáng quen quen như đang ngăn Dương lại.

Đó là Hoàng, cậu ta ôm Tứ rất sâu đậm đôi mắt bám Tứ không rời. Dương càng nhìn càng buồn bực và khó chịu vô cùng đến khi cậu cảm nhận rõ rệt như thể tim cậu bị chém vào rất nhiều nhát dao,Dương nhíu mày. Những giọt nước mắt của Tứ tuông ra luôn làm cho Dương cảm thấy áy náy tột độ.

...

Tứ ôm Hoàng rất lâu, đến khi nhận ra áo bạn mình bị ướt đẫm thì mới bỏ ra. Hoàng chu đáo lau đi những giọt nước mặn lăng dài trên má cậu, sau đó lại là một nụ hôn thật sâu vào đầu trong khi Tứ đang suy tư. Dương đứng đó chứng kiến tất cả,nổi đau cảm xúc như được nhân đôi lên. Cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi quay lại lớp học.

Vào lớp học, mọi người không ai nói một câu nào. Cô Hiền với vẻ mặt lo lắng muốn hỏi Dương xem Tứ làm sao rồi,một cô bạn đã đứng dậy nói: "Sao cô phải quan tâm cậu ta, dù cái ví của Dương đã tìm lại được rồi nhưng ai mà biết có khi cậu ta lại cố tình làm rơi nó ở đó chứ!" cô bạn trả lời với tôn giọng chế giễu,ngạo mạn mọi lời cô nói hình như chỉ chứa mỗi nổi thù địch thôi.

Cô Hiền: Thôi mà, em đừng nói bạn như vậy chứ!

...: tại sao không!? Cô đừng có bênh vực cho loại ăn cướp thất bại như cậu ta nữa,cô Hiền!

Dương không thể nhịn nổi cái tính nết hống hách ấy được nữa, Cậu tức giận hét vào mặt cô ta : " Đừng có mà ăn nói bậy bạ!! cậu nghĩ mình là ai mà có quyền kết luận như thế với cậu ấy!?

Cô bạn kia sợ sệt,lắp bắp trả lời:

...: câ..cậu làm gì thế?!...Tớ nói ra là đang giúp đỡ và bên phe cậu đó! Biết không hả!?

Dương: giúp đỡ? Phe tôi? Không phải là do cậu muốn chơi xỏ cậu ấy thông qua vụ việc này sao, nếu mà cậu có lòng giúp tôi thì tôi không cần cái tâm ý rác rưởi của cậu đâu. Tôi không phải rác.

Từng câu nói Dương thốt ra đều cay đắng vô cùng, cô bạn đó sợ hãi run rẩy có lẽ,nếu cậu bắn thêm vài câu chửi nữa thì chắc cô ta sẽ khóc tại chổ luôn mất.

Sau khi Dương vào lớp thì cũng chẳng thấy Tứ đâu, Cô Hiền bỗng thông báo rằng Tứ hôm nay có việc bận nên về sớm hơn mọi khi. Cả ngày hôm đó Dương lại cảm thấy trống trải lạ thường, thời gian thì trôi qua rất lâu và có thứ gì đó thiếu thiếu lắm.

Đến khi về nhà tâm trí vẫn lẩn quẩn mãi với cái khuông mặt khóc lóc kia. Dương không biết tại sao mình lại chú ý đến cậu ta nhiều đến vậy, cậu chầm chậm suy nghĩ:

" sao mình cảm thấy buồn thế nhỉ? Giờ mới để ý sáng này mình hành động rất lạ.Mình buồn cho cậu ta ư??"...

"hình như hồi sáng là do mình sai thật rồi, mình đã đổ oan cho cậu ta là do lỗi của mình. Mình nên xin lỗi cậu ta thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro