chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, hôm nay tiết đầu của lớp cậu là môn thể dục, một môn mà đối với Tứ chỉ những người có siêu sức mạnh mới học được.

Vì cậu không thích vận động và cái mùi mồ hôi ướt làm cậu rất khó chịu,không những thế,thể lực còn khá kém. Mỗi lúc đến tiết này cậu đều xin lên trên lớp nằm một mình. Ngày hôm đó cũng vậy,Tứ gục xuống bàn ngủ ngon lành tới nổi nước dãi trên khoé môi chảy xuống mặt bàn.

Cậu ngủ tới hết một tiết thể dục thể rồi tỉnh dậy, Tứ lấy tay dụi mắt vài cái, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu bước vào chổ ngồi.

Đột nhiên Dương hoảng loạn lục tung hết ngăn bàn và cặp sách của cậu.

Tiết tiếp theo là tiết của cô Hiền, biết mình mất đồ Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ,lập tức đến gặp cô Hiền.

Dương: cô ơi!Hình như có bạn nào lấy ví tiền của em ạ

Hiền:lấy đồ sao!? .Cô quay xuống hỏi cả lớp:

"Có bạn nào lấy ví tiền của Dương không?, mau trả lại cho bạn đi. Nếu có chuyện gì thì cứ lên gặp cô. Chớ đừng ăn cắp đồ bạn như vậy!"

Cả lớp nghe được tin này, im phăng phắc. Bỗng một cô bạn đứng lên nói:

Nữ: cô ơi! lúc tiết thể dục, cả lớp đều xuống hết chỉ có mỗi bạn Tứ ở trên lớp thôi ạ!

Cô bạn ấy phát biểu xong, cả lớp xoay xuống nhìn Tứ. Cậu bối rối, đứng lên giải thích rằng: " không phải tôi lấy đâu, dù trên lớp chỉ có mỗi tôi nhưng thời gian đó tôi ngủ suốt mà!"

...: Thì nãy giờ có ai nói cậu lấy đâu! Sao lại lo lắng lên như thế.

Trước lời nói đó, mọi dồn ánh mắt và sự nghi ngờ đều dồn vào cậu. Một bạn nữ khác lại đứng lên nói:

Nữ 2: quá rõ ràng rồi còn gì!? Trên lớp chỉ có mỗi cậu mà Dương lại còn bị mất ví tiền. Cậu có dám cá mình không lấy không?

Tứ:.. Dám chứ! Tô....tôi không lấy....tôi không sợ!

Tông giọng lắp ba lắp bắp đó khiến ai cũng nghĩ ngờ hết. Sau đó, không ngừng từng người, từng người đứng lên buộc tội cậu trong oan ức một trong những câu khiến cậu tổn thương nhất là: "cái đồ ăn cắp,em nói với cô rồi cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu!"

Bỗng Tứ nhớ lại vụ việc từ năm lớp 4 của mình.

...

Vào giờ ra chơi, Tứ bé nhỏ cầm thanh socola ăn ngon lành thì bị một thằng oắt con chạy tới xô ngã :

Tứ: Au!! Sao cậu đẩy tớ?

...: còn giả bộ nữa hả? mày lấy tiền tao mua thanh socola đó đúng không?!

Tứ đang không hiểu chuyện gì thì nhóc ranh đó lại đấm vào mặt cậu rồi chạy ra mách cô,cứ như một kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" vậy.

Thì ra cậu nhóc đó con hiệu trưởng vì nhỏ được cưng chuộng nhiều quá nên có vẻ sinh hư

Giáo viên lớp 4 mặc kệ lời giải thích của cậu. Hùa theo tên nhóc ranh đó, ép cậu khai ra tội danh của mình.

Tứ sợ hãi không biết nói gì,đứng trong lớp khóc không ngừng nhưng điều đó chỉ khiến cho cô giáo càng ép buộc cậu hơn thôi. May mắn thay,một cô bạn khác đã nhanh trí lục soát bên trong cặp nhóc kia. Đúng vậy, cô bé móc ra số tiền còn yên nguyên không mất một đồng. Bấy giờ, ánh mắt mọi người dồn vào tên nhóc đó. Cậu ta lo lắng trước sự thật mà mình đã cố ý xuyên tạc.

Cô giáo kia vẫn trơ trẻn nhắc nhở cậu nhóc và bỏ đi. Không một lời xin lỗi, không một chút quan tâm tới học sinh,chỉ đơn giản là ham danh lợi.

thằng nhóc đó vênh mặt lên,dựa quyền trêu lại Tứ: " cái thằng mít ướt, mới doạ có tí mà khóc!lêu lêu"

Tứ về nhà, mệt mỏi và buồn bã đôi mắt đỏ sưng vì khóc suốt rõ như ban ngày. Thấy thế mẹ cậu gặng hỏi,mới biết được sự việc.

Bà liền cho con mình nghĩ học luôn ngay hôm đó, và còn gửi đơn kiện với cô giáo kia. Bà cô đó bị mắng vốn và bị kiện nặng quá nên cũng bị trường học đuổi việc luôn. Còn thằng nhóc kia thì lần đầu tiên được cảm nhận nổi đau phải trả giá cho thói hư đốn của mình.

Nói chung là rất hả dạ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro