chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, mẹ cậu cầm một cái hộp nhựa đựng đầy những chiếc bánh bánh chuối vàng thơm.

Bà Tư: Tứ à ra đây đi với mẹ mạng bánh qua biếu hàng xóm nè con!

Tứ ngồi trên ghế sofa uốn éo như không có xương sống.

Tứ: con không đi đâu, con mệt rồi

Bà Tư: Ơ cái thằng này! Bình thường mấy đứa nhóc nhỏ tuổi mày còn chơi được, sao thằng Dương nó bằng tuổi mày đấy,không đi kết thân với nó?

Tứ: với cái tính của cậu ta thì ai kết thân gì nổi.

Trong suy nghĩ của cậu, Dương là một người khó chiều, khó tính rất khó mà kết bạn được. Sống tới bây giờ rồi mà cậu chưa từng gặp ai khó khăn như cậu ta hết.

Không biết trong suy nghĩ của Dương, Tứ là một người như nào nhỉ?

...

*Cốc Cốc*

Bà tư: Thắm có nhà không em!? Chị mang quà qua biếu em nè!

Tứ đứng kế mẹ, xem xem Mẹ của Dương là một người như thế nào, có phải mà ấy rất nghiêm khắc không?nên Dương mới trở thành một con người như vậy.

Cánh cửa hé ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và xoăn bước ra.

...: có chuyện gì không chị?

Bà Tư: À! Nay chị mang đồ ăn qua tặng em nè, là bánh chuối chị mới chiên, em ăn đi ngon lắm đó.

Tứ há hốc mồm vội vã đẩy đẩy vai mẹ nói:

Tứ: mẹ mẹ ! hình như mẹ nhầm người rồi đó, đây là chị cậu ấy mà đúng không?

Bà tư vổ mạnh vào đầu con mình một bạt tay rồi nói: " mày bị đần à !? đây là mẹ của Dương đó con.

Tứ ngơ ngác mồm biến thành chữ O,còn xuất hiện ba bốn cái dấu chấm hỏi to đùng. Cậu không tin rằng người phụ nữ hiền lành,xinh đẹp trước mặt lại là mẹ của Dương được, đôi môi hồng hào,đôi mắt hiền lành, trên khuông mặt cũng đã có một vài nếp nhăn nhưng cũng không khiến nét mặt của bà trở nên già nua đi chút nào. Bà ấy ăn nói chuyện rất dịu dàng, trên người mặc một chiếc đầm hoa tulip giãn dị,toát lên vẻ điềm đạm tự nhiên.

Khuôn mặt khờ khạo của Tứ khiến bà cười không ngậm được mồm,lúc bà cười lên nhìn bà rất trẻ.

Thắm:Hahahaha! Con chị đúng là dẻo miệng quá đi,cô cảm ơn con nhé. Chúng ta vào nhà em chơi đi chị.

Trong một phút ngắn ngủi Tứ đã suy nghĩ: một người đẹp thế này mà sinh ra đứa con có cái mặt như ai lấy tiền vậy chứ!

...

Cô Thắm cắn miếng bánh chuối đầy vẻ hạnh phúc.

Thắm: bánh chuối chị làm đúng là ngon nhất luôn, so với kỹ thuật của em thì có vẻ còn kém xa chị nhiều.

Bà tư: em lại nói quá rồi. Có phải đang học theo thằng Tứ đúng không?

Tứ giậc mình:

"Liên quan gì lôi tôi vô nữa!?"

Thắm: Dương hôm nay nó không học thêm nên đang nằm chơi trên lầu áy, con có thể lên chơi với nó.

Tứ ngượng ngịu chuẩn bị từ chối vì cậu thừa biết, Dương chẳng ưa gì mình

Tứ: dạ thô... Á...!!

Mẹ cậu ngồi kế véo cậu một cái ra hiệu, bà thì thầm :

Bà tư: đồng ý đi, đó là cơ hội đó con!

Tứ:...d...dạ! sau cú véo đó thì Tứ run run miễn cưỡng đồng ý

Thắm: ửm? con sao vậy?

Tứ: dạ không sao ạ!để con lên phòng chơi với Dương một tí nha cô.

Thắm: được chứ! Được chứ, cứ tự nhiên nhé con.

...

*cạch*

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Dương, vừa mở cửa ra cậu đã thấy Tứ bước vào phòng mình, cậu có chút bất ngờ những vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi Tứ:

Dương: sao cậu vào được nhà tôi,tính ăn trộm à!?

Tứ:cậu bị ảo hả! mắc gì tôi đi ăn trộm nhà cậu?

Dương:...chỉ hỏi thôi!

Tứ tức giận nói trong lòng: "cậu gây sự với tôi thì có"

Xung quanh căn phòng của Dương không có gì đặc biệt.Một cái bàn học, tủ áo,một cái tủ sách rất to và một chiếc giường.Cái bàn học được đặt trước cái cửa sổ để việc học hành sẽ thuận lợi với Dương hơn.

Trong căn phòng đó,thứ mà khiến cậu cảm thấy ghen tị với cậu ta là cái giường ngủ vì đến tận bây giờ Tứ vẫn chưa biết cảm giác ngủ giường là như thế nào,ra làm sao.

Cậu ngồi phịch xuống hai tay chống ra mặt sàn phía sau, cả người ưỡn ra sau, mệt mỏi.

Tứ: mẹ tôi mang bánh qua đây để biếu nhà cậu, bây giờ mẹ của tôi và cậu đang ở dưới nói chuyện đó.

Dương:...

Tứ: đồ vô tâm, còn chẳng thèm đáp lại mình một tiếng "ừm" nữa!

Đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì bác Thắm bước vào phòng,tay cầm một cái khay có chứa hai cốc nước cam giải khát, cô Thắm cười đùa bảo: "cô mang nước lên nè,mấy con cứ uống tự nhiên nhé!"

Không may,trong lúc đó chuyện xui rủi đã xảy ra. Chấn thương ở chân của cô tái phát, cơn đau từ chân khiến khiến bà ấy ngã xuống làm cái khay trên tay đổ vào người Tứ. Lúc này người cậu toàn là mùi nước cam,quần áo cũng vì thế mà bẩn đi.

Bác Thắm ôm cái chân đau như kéo cắt của mình rên rỉ một cách đau đớn. Mẹ cậu ở dưới nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy vèo lên. Cả ba người tụ lại một chổ cố gắng xoa dịu đi cái chân của chị.

Bà tư: Thắm! Em có sao không!? Em ngồi đây một tí đi rồi hãy đứng dậy.

Dương: Mẹ! mẹ có sao không!? Bác sĩ đã nói mẹ hạn chế đi lại rồi mà!

Tứ: cô còn ổn chứ ạ !? có bị gì không cô?

Thắm: không sao,không sao. Một hồi là đở lại thôi! Cô xin lỗi con nhé tại cô mà quần áo con bẩn mất rồi.

Mọi người xúm lại xoa xoa lưng của bà,tình huống này,Tứ còn không quan tâm đến quần áo mình nữa,mà chỉ chăm chăm vào cái chân đau của chị Thắm.

Tứ: không có gì đâu ạ, con về nhà thay đồ lại là được rồi cô!

Thắm: như vậy thì bất tiện lắm, dù sao đây cũng là do cô gây ra để cô lấy đồ của Dương đưa con bận!
Cậu vội vàng từ chối:

Tứ: thôi không cần đâu ạ! Nhà con và cô ở đối diện nhau như vậy, về nhà thay đồ sẽ nhanh thôi.

Bà tư: đúng rồi chị! Làm như vậy phiền thằng Dương lắm, tụi chị về nhà thay là được rồi.

Thắm: gì mà phiền chứ ? đây đều là do lỗi của em, chị Hạnh đừng khách sao.

( mẹ của Tứ tên thật là Lê Ngọc Hạnh)

Cuối cùng Dương đưa Tứ một bộ đồ đá banh màu xanh rêu. Mặc lên bộ đồ của Dương, cậu có chút không quen nhất là mùi hương thơm ngát trên áo đang bám lấy cậu , khiến Tứ có chút ngại.

Tứ: cháu cảm ơn cô ạ, cháu mặc xong rồi sẽ giặt sạch trả lại liền.

Thắm: ừm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro