chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặng xuống là lúc, học sinh như chúng ta trở về nhà. hôm nay cậu không đi về một mình nữa mà cùng về với Hoàng cậu bạn thân lớp kế bên của mình.Hoàng cao hơn Tứ nữa cái đầu,hai chơi rất thân cho dù tính cách khác nhau đi nữa thì Hoàng đặc biệt rất hay chiều chuộng Tứ.

Sự thật thì Hoàng đã đơn phương cậu từ rất lâu rồi từ lúc cả hai còn bé,Hoàng đã nhận ra thứ cảm xúc của mình dành cho cậu. Nhưng còn Tứ thì lại không tinh ý đến mức đấy.Phải nói là cậu quá ngốc để có thể nhận ra được điều đó.

Trên đường về nhà của cả hai người cũng có Hải Dương đi về cùng hướng,nhưng cậu lại đi một mình và đi trước hai người họ một khoảng xa.

Từ vừa nhìn thấy Dương đã,kéo tay Hoàng nhào lại:

Tứ: ay! Cậu đi về một mình hả ? Nếu vậy thì chúng ta đi về chung đi!

Dương:...ờ! .Dương trả lời một cách hời hợt

Lúc nãy đi với Hoàng lại rất bình thường nhưng vừa gặp được Dương lại lập tức tiến tới nói chuyện. Điều này đối với Hoàng rất khả nghi, Hoàng cảm thấy cậu ta cứ nhìn Tứ mãi không rời. Có linh cảm không lành cậu bảo với Tứ:

" cậu đi trước,có chuyện này tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta một chút"

"chuyện riêng? Tôi chỉ mới,xã giao với cậu ấy thôi mà,giờ cậu lại có cả chuyện riêng với cậu ấy luôn rồi á!"

Tứ đi trước để Dương và Hoàng đi cùng nhau, Hoàng trực tiếp mở lời trước:

Hoàng:Tứ có vẻ thích với cậu nhỉ?

Dương:...thích gì chứ!?

Hoàng: rõ ràng quá cơ mà! Nhưng tôi không thích người khác tự tiện lấy đồ mình đâu

Dương:!?...ý cậu là sao? .Dương vẫn đang không hiểu chủ đích của Hoàng muốn nói là gì.

Hoàng: đừng thân với Tứ quá, tôi không thích điều đó đâu. Cậu biết tôi như thế nào với cậu ấy chứ?

Giờ cậu mới hiểu ra là Hoàng đang ám chỉ rằng cậu ta đang thích Tứ và mong rằng Dương không phải là kẻ chõ mũi vào bọn họ.

Dương:cậu đừng lo,tôi không phải một tên gay đâu. Với lại tôi không thích cậu ta,đừng hiểu nhầm.

Hoàng:...thật?

Dương... ừ! *chẳng lẽ là giả hả tên khùng này!*

Nhận được câu trả lời của Dương, một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Hoàng chạy lại nắm tay Tứ cười nói thân thiết:

"chúng tôi nói chuyện xong rồi đây,cậu đợi có lâu không?"

"xong rồi ư? Các cậu nói chuyện gì thế, kế tôi nghe đi!" .Tứ ngước mặt lên nhìn Hoàng, đôi mắt mở tròn xoe như đang muốn nghe ngóng từ cậu.

Hoàng mỉm cười, đưa tay lên ra dấu im lặng:

" bí mật"

Xong hai người họ đi trước, bỏ mặt Dương ở phía sau. Hmm~!cũng không phải là bỏ mặt mà là Tứ đang chú ý đến Hoàng nên quên mất cậu mới đúng, Hoàng thấy thế thì cũng mặt kệ có thể được ở riêng nói chuyện với Tứ, cậu cũng đã vui lắm rồi.

Hoàng đưa tay lên xoa mái tóc của Tứ,mặt vẫn cười rất vui vẻ nhìn cậu mãi không thôi.

***

Hôm nay là sáng thứ 7, Tứ nằm trên chiếc nệm mềm mại,ôm gối ngủ không quan tâm trời đất ra sao. Cậu mặc một cái quần short ống rộng để lộ đôi chân Trắng hồng của mình ra, trên miệng còn chảy ke nữa.

Đang ngủ ngon lành thì bà Tư đi đến tét vào mông cậu một cái "bốp" Tứ hoảng hồn tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, hai đôi mắt cố gắng gượng dậy hình như không nổi.

Bà Tư: "Mày có dậy không hả? biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn nằm im ra đó ngủ!?

Tứ uể oải phản bác:

" Nay là thứ bảy mà mẹ, năm ngày dậy sớm đi học mệt mỏi thì cũng phải có một ngày cho con ngủ nướng chứ"

" mày còn cãi nữa à, mày có học gì đâu mà nói mệt"

Mới 7 giờ mà Tứ đã bị má lôi đầu dậy, mặt còn rất bất cần đời.Lúc ăn cơm cái đầu dường như không có sức vậy,nó ngã nghiêng mọi phía làm ba của cậu phải nhắc nhở biết bao lần.

Bà Tư: Won Won,(Quon – Quon) Dương nó học chung trường với con hả?

Tứ: Dạ! mẹ biết cậu ấy hửm?

Bà Tư: bữa mẹ có bán đồ cho cậu ấy! thấy nó ở đối diện nhà mình nên mẹ hỏi thăm hàng xóm một tí.

Tứ giậc mình, bỗng nhớ lại chuyện hôm mua kotex,nên hỏi mẹ:

Tứ: !! thế cậu ta mua gì thế mẹ, mua kotex nữa hả!?

Bà Tư: mày hết chuyện hỏi hả mày!

"Won Won" là biệt danh mà gia đình cậu hay gọi khi cậu ở nhà. Lúc cậu còn nhỏ Bà Tư nhớ rất rõ bản thân đã hạ sinh cậu vào ngày bốn tháng tư, mới đầu bà muốn đặt tên gọi của cậu liên quan đến số 4, nên lấy từ "사월" trong tiếng Hàn nghĩa là tháng tư,phiên âm là "sawol" nhưng lấy từ "sa" thì nghe kì quá nên bà lấy từ "wol" mặc dù từ"wol"này chẳng liên quan gì tới số 4 cả,nó chỉ đơn giản là từ tháng thôi nhưng bà vẫn đặt. Đến sau này do gọi tên nhiều quá nên từ "wol" được bà Tư gọi thành "won" sau đó cái tên won won ra đời.

Tứ ngửi thấy mùi gì thơm trong bếp của bà Tư, cậu đi theo mùi hương đứng sát bên mẹ, để càm lên vai bà.

Tứ: mẹ ơi~! Mẹ nấu gì mà thơm vậy?

Bà Tư: Là bánh chuối chiên.

Bà vừa nói vừa đảo qua lại cho lớp bánh giòn và chín đều hơn,mùi thơm của bơ trên từng chiếc bánh thơm ngào ngạt.

Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, đôi tay bất giác giơ ra lấy một vài cái bánh nhưng đã bị mẹ mình khẻ vào tay một cậu:

" Á! Sao mẹ đánh con"

Bà tư chống tay vào eo bảo:

" đây là mẹ làm cho gia đình bạn Dương đó, một chút mẹ sẽ chiên phần của con sau"

Tứ bĩu môi khi, thì thầm trong lòng: "cái gì cũng dính đến cậu ta hết, có phải kiếp trước mình mắc nợ cậu ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro