chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp ló phía sâu thân cây phượng,Hành động này khiến biết bao học sinh khác nhìn cậu bằng anh mắt phán xét. Nhưng Tứ không quan tâm,vì cô gái cậu thích đang ngồi đọc sách ngay ghế đá kia kìa.

Cô gái đó tên là Kiều Ngọc Linh một bạn nữ khá xinh của lớp cậu.Thực ra Linh và cậu đã biết nhau từ nhỏ. Hồi còn 7 tuổi Linh là hàng xóm của nhà cậu, nhà hai người đối diện nhau và luôn chạy ra chơi nhiều trò chơi thú vị,ví dụ như:nhảy dây, lò cò, rượt bắt hay chơi quần vợt,...Thuở nhỏ cả hai chơi rất vui nhưng một thời gian sau,Linh phải chuyển đi đến nơi khác sinh sống và bán lại ngôi nhà của họ cho người khác. Sau này người mua lại nó là gia đình của Dương, mặc dù sống xa cách nhưng hai người vẫn học chung trường với nhau chỉ là giờ Linh khác quá.Tính cách vui vẻ,hồn nhiên và năng động giờ lại biến thành một người con gái hướng nội chỉ ham đọc sách.Điều đó làm cậu rất buồn,có lẽ những kỷ niệm xưa của hai người giờ đây không thể quay về được nữa. Kỷ niệm thì mãi mãi chỉ là kỷ niệm,không bắt kịp được tương lại.

Linh chậm rãi lật từng trang sách, Tứ ngước nhìn lên đôi tay duyên dáng ,thon dài,trắng nỏn kia. Nhớ lại lúc cả hai nắm tay nhau lúc nhỏ.

Tình cảm của cậu rất chắc chắn, dù đã trôi qua tận mấy năm rồi nhưng thứ cảm xúc trong tim cậu không bao giờ phai nhoà. Tứ chỉ ước rằng có thể được nắm tay cô ấy,nói chuyện với cô ấy hàng ngày và quan trọng hơn. Được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như lúc nhỏ của cô.

Sự đơn phương của Tứ hiện rất rõ trước mắt mọi người, nhất là khi mặt và tai của cậu đỏ bừng lên lúc nhìn Linh.

Dương lướt qua, tay cầm cuốn sách chăm chăm không rời mắt được, vóc dáng cao ráo,bờ lưng thẳng tắp khiến vẻ trang nghiêm,điềm tỉnh càng thêm quý hoá trong mắt mọi người. Đúng vậy, kể cả Linh cũng bị phong thái của cậu thu hút.

Lần đầu tiên Linh chủ động cất tiếng nói với người lạ như vậy.

Linh: Xin chào! Cậu hình như học cùng lớp với tôi đúng không?...Hihi chúng ta học chung lớp như vậy mà tôi chẳng biết gì cả, xin lỗi nhé!

Có lẽ bình thường cô ít quan tâm hay giao tiếp với bất kì ai nên không biết rằng Dương chuyển vào lớp mình từ lâu.

Dương nhìn qua,ánh mắt cả hai chạm vào nhau khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Dương: không sao! tôi mới chuyển vào hai ngày trước thôi.

Sự chú ý của Linh chuyển qua cuốn sách trên tay của cậu đang đọc:

"cậu cũng đọc cuốn đó hả?"

"ừm!"

"...uhh! Cậu đọc thử cuốn này chưa,nó cũng không tệ đâu!" cô ngập ngừng, giới thiệu với cậu cuốn sách mà cô đang đọc, thực ra đó chỉ là một cái cớ để cuộc trò chuyện của cả hai lâu hơn mà thôi.

Tứ đứng sau thân cây, chứng kiến hết toàn bộ cậu không những không tức giận mà còn đột nhiên vui vẻ hơn hẳn.

Tứ: thì ra là hai người quen biết nhau,vậy mà cậu ta dám giấu mình! Thôi biết rồi thì coi như mình đã có thêm cơ hội để làm quen với cậu ấy. Có thể thân thiết hơn với Linh thông qua Cậu ta thì tốt quá đi.Nhưng trước tiên mình cần phải có thiện cảm trong mắt của cậu ta mới được.

Cái suy nghĩ đó đúng là không tinh ý đến phát ngốc luôn rồi.Đến cả cảnh tượng hiện rõ như thế mà cậu vẫn không nhận ra tính nghiêm trọng của nó gì hết. Có phải cậu ấy tích cực quá mức rồi không?

...

Đến khi vào tiết học, Tứ ngồi vào bàn học khoác tay lên vai Dương. Bỗng thái độ cậu đột nhiên tốt bất thường, điều đó làm Dương hơi hoang mang:

"Cậu bạn à! Thật ra đó giờ tôi có lẽ hơi xấu tính với cậu một chút,cho tôi xin lũi nha~!". Tứ đưa tay ra,muốn bắt tay làm hoà với cậu.

Nhưng có vẻ sự nhiệt tình của cậu quá đột ngột khiến Dương hơi khó xử trong tình huống này,cậu cũng chẳng phải là một người phũ phàng đến mức nào.Thôi thì cậu ấy đã có lòng mở lời trước sao Dương không thể không đáp lại ý tốt đó được chứ. Cậu đưa tay ra bắt tay làm hoà với Tứ.

Mặc dù hai bên đã làm hoà nhưng Dương vẫn không bớt nghi ngờ cậu, có vẻ vì cậu nhiệt tình một cách bất ngờ quá nên nó hơi giả trân ở phương diện nào đó trong mắt Dương.

Trong tiết học,Tứ chống càm nhìn Dương không rời mắt khiến cậu bồn chồn không yên. Cứ nhìn chằm chằm mãi thế làm cậu rất khó chịu. Dương quay qua mở lời trước:

"cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi,không cần phải nhìn tôi lộ liễu như thế đâu"

Vừa nói xong, Tứ mới chợt tỉnh ngộ ra:

"A!...à không có gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì to tát."

Từ nãy giờ,ra là cậu đang nghĩ về Kiều Ngọc Linh dù nhìn chằm chằm vào Dương nhưng tâm trí của kẻ si tình chỉ hướng về crush của họ thôi.

Dương im lặng,cậu nghĩ chắc chắn rằng Tứ có chuyện gì đó muốn nói với mình nhưng cậu ta đang cố giấu đi. Não cậu bắt đầu mất tập trung vào bài giảng.Dương bấy giờ chỉ đang cố đoán xem Tứ có ý đồ và mục đích gì với cậu đây. Suy nghĩ một hồi thì một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu đó là: có phải Tứ thích cậu không? Vừa nghĩ ngay đến điều đó Dương đã rùng mình lên,xoá ngay lập tức.

Thực ra thì lúc cậu nghĩ đến điều đó, Dương lại không cảm thấy ghét bỏ nó gì cả,chỉ là bản thân cậu hơi ngại ngùng và xấu hổ mà thôi.

Dương lén nhìn quá Tứ,thấy cậu đang chống càm,biểu cảm thì cứ ngơ ngơ,tâm trí như đang bay bổng ở đâu đó, cứ trơ trơ nhìn lên bản mà không biết đã tiếp thu được gì vô não chưa.Lúc này cậu mới để ý, lông mi trên của Tứ dài và công tạo ra gương mặt của một chàng trai theo nghĩa xinh đẹp.đôi môi trông có vẻ mềm mịn,nhỏ nhắn đấy lại thu hút sự chú ý của Dương đến lạ thường.

Bỗng nhiên cậu giậc mình,lấy lại tâm trí của bản thân.Không hiểu sao vừa nảy cậu lại nhìn Tứ chằm chằm như vậy,may mà Tứ vẫn không phát hiện ra.

"Sao mình lại để tâm tới một tên như vậy chứ, chắc chắn cậu ta đang muốn gây sự chú ý với mình,tên này đúng là đáng sợ mà,mu mô quá đi.Phải nhanh kéo ngắn thời gian ở cùng cậu ta mới được." Dương suy nghĩ đủ thử xấu để dồn nén nó vào Tứ, tội nghiệp thay cho một chàng trai vô tư như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro