chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng bên kia điện thoại cảm nhận rất rõ giọng nói buồn dỗi của Tứ. Cậu an ủi Tứ vài lời:

"Thôi mà~! Đừng dỗi, anh thương em lắm ấy chứ! nếu em còn dỗi nữa thì anh sẽ đặt biệt danh cho em là cục cưng hờn dỗi đó~!"

Những lời thả thính Hoàng thốt ra bay vào tai cậu, khiến da khủng long của Tứ nổi lên dữ dội. Có lẽ nhờ mấy câu nói sến súa đó mà Tứ giờ cũng chẳng còn tâm trạng buồn dỗi nữa.Cậu run run cả người,nói lên sự phủ nhận của bản thân trước cái tên sến sẩm của Hoàng đặt cho cậu:

" thôi thôi! Tôi xin cậu,tôi hết tâm trạng để giận luôn rồi.Cậu mà đặt cái tên đó cho tôi chắc tôi xé xác cậu quá"

"Hahahaha! Tôi rất mong khoảng khắc mà cậu đè tôi ra rồi xé áo tôi đấy."

Câu nói đó của Hoàng thốt ra thật kì lạ, rõ ràng là Tứ đã bảo là sẽ xé xác cậu ra nhưng không hiểu sao cậu lại nghe nhầm thành "xé áo". Không biết là do cậu nghe nhầm hay do còn có ẩn ý đằng sau câu nói đó nữa, nhưng hình như Tứ không quan tâm tới điều đó.

***

Buổi sáng thức dậy, nay Tứ không đến trường muộn nữa, vào trường đúng lúc luôn.

Tiết đầu hôm nay là tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm của cô Hiền. Thực ra chủ nhiệm lúc trước là thầy Giang đã đột nhiên xin chuyển qua trường mới dạy,vì vậy cô Hiền đã thay thầy ấy để đảm nhiệm lớp này và là giáo viên âm nhạc.Cô là người rất chú tâm vào học sinh,nhất là Trương Văn Tứ.Trước kia khi cô chưa chủ nhiệm lớp cậu,cô Hiền cũng đã nhận thấy được tính cách và sức học của cậu ra sao.Với học lực của cậu bây giờ làm cô vô cùng lo lắng, dù cậu có vẻ hơi ham chơi,lười biếng và nghịch ngợm nhưng Tứ lại là một người rất tốt, cậu vui vẻ,thân thiện và có trách nhiệm cho hành động của mình đã gây ra.Chỉ là khi trong lòng cậu cảm thấy mình có trách nhiệm với điều gì đó thì mới thực hiện mà thôi,còn không thì mặt kệ nó,bỏ luôn.

Cô Hiền: Chào cả lớp vì thầy Giang của các em đã đột nhiên xin chuyển trường nên từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm mới của cả lớp mình nhé!

Bỗng nhiên Thầy Giang lại chuyển trường một cách đột xuất như vậy khiến cả lớp vô cùng hoang mang, chưa thèm nói lời tạm biệt đàng hoàng đã vội vã đi như vậy khiến cả lớp có chút rầu.

...

Cô Hiền lật sổ ra để xem lại kết quả số điểm của bài kiểm tra vừa rồi của lớp,thấy Tứ có 1,2 điểm nổi lo của cô lại tăng thêm, muốn kéo học lực của Tứ lên. Bỗng ánh mắt của cô lại va phải con điểm 10 hoàn hảo của Dương.

Cô Hiền: Hình như cậu nhóc này là học sinh mới của lớp,trước kia mình dạy lớp này,không thấy nhóc này đâu cả.Mà học lực xem ra lại rất tốt.

Cô Hiền dường như nghĩ ra ý tưởng nào đó, ngước lên nhìn chằm chằm vào Dương,suy ngẫm: "cậu ta trông có vẻ là học sinh ngoan, điểm số cao, học lực tốt lại con khác chăm học"

Xong,cô Hiền đột nhiên nói với cả lớp rằng sẽ đổi chổ ngồi của lớp lại một chút.Sau đó cô Hiền chỉ tay vào Dương bảo: "Dương à! Cô chuyển em xuống ngồi kế Tứ để kèm bạn ấy nha!"

Dương:...

Một bạn nữ trong lớp đứng lên biểu tình rằng: "thưa cô! Em phản đối, nếu để Dương ngồi kế Tứ thì em sợ là Tứ sẽ bắt nạt cậu ấy đó ạ."

Tứ đứng lên phản bác: "gì chứ? Cậu nói lại cho tôi xem nào, ai bắt nạt ai!? Cậu có bằng chứng không mà nói tôi ăn hiếp cậu ta?"

Nữ: Ai cần bằng chứng chứ! Nhìn mặt của cậu là ai cũng biết cậu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy rồi!!

Tứ:tôi là cá sấu chắc?

Cô Hiền: được rồi các em,dừng lại đi! Cô nghĩ Tứ không có ý bắt nạt người khác đâu, nên là các em đừng lo quá.Dương à! Em có thể thông cảm cho Tứ được không,nếu cậu ấy có làm gì em thì cứ báo với cô,cô sẽ chuyển chổ khác cho em ngồi nhé.

Cô Hiền dùng giọng nói dịu dàng bàn bạc với Dương, Trước lời năn nỉ của cô.Dương không nói gì mà sách cặp và sách vỡ xuống ngồi kế Tứ. Cậu ta không chào hỏi gì với cậu nên cậu cũng không có hứng gì mở lời với cậu ta cả.

...

trong giờ học, khi mà cả lớp ai cũng tập trung nghe giảng thì Tứ lại cúi gập người xuống ăn vụng trong lớp ngon lành. Dương ngồi kế bên chẳng nhắc nhở hay mách với giáo viên gì hết, cậu chỉ đơn giản là không muốn quan tâm và không muốn dính liếu gì nhiều đến Tứ mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng cái gai trong bọc cũng lòi ra,trong lúc giáo viên đang đi tra xung quang lớp thì Tứ bất cẩn làm rơi vỏ bánh snack Oishi bắp xuống sàn,Thầy lịch sử nhanh chóng liếc mắt qua nhìn bịch bánh rồi nhặc lên hỏi: "bích bánh này là của ai? Trong giờ tiết của tôi mà em nào dám to gan làm mukbang trong lớp thế hả!?"

Dương:...

Trên miệng Tứ còn dính vài vụn bánh nên thầy giáo đã lập tức nhận ra đó là bánh của cậu. Khuông mặt tái mét cùng với những vụn bánh bám trên môi, còn mồ hôi thì chảy ra như mưa trông rất buồn cười. Xong,thầy giáo lập tức kêu cậu ra trước cửa lớp đứng phạt hết cả tiết của ông.Thế là từ đó tên cậu có trong sổ đầu bài tuần này cùng với 12 cái tên trong tuần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro