Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHU KỲ TUYẾT, dậy đi học mày ơi, trễ giờ rồi, đừng để mới đầu năm học mà đi trễ nha, tao không chở mày đi học đâu đó.

Hạ Tử Uyên lay mạnh người cô.

- Ư hôm qua tao thức tới gần sáng để cày nốt bộ truyện kia nên giờ buồn ngủ lắm, mày cho tao nướng xíu nữa đi.

Nói xong cô lấy chăn trùm kín mít đầu lại. Tử Uyên tức giận giựt phắt cái chăn của cô ra, lôi kéo cô mãi cô mới đành chịu rời xa cái giường yêu dấu của mình để đi học, là bạn thân với nhau từ khi còn bé nhưng tính cách lại trái ngược nhau một trời một vực, Tử Uyên vốn vừa học giỏi, vừa thông minh lại xinh đẹp, giỏi giang. Chẳng bù cho Kỳ Tuyết dù xinh đẹp, lanh lợi nhưng lại lười vô số kể, học hành thì luôn đứng hạng 1 từ dưới đếm lên nhưng cô lại là một cô gái tốt bụng và đáng yêu, cô rất thích ăn món bạn thân mình nấu, cả 2 rất được mọi người yêu mến, nhiều lần Tử Uyên đã phải tự nhủ với bản thân mình rằng đây là đứa bạn đã ăn chung, nằm chung và chơi chung với mình 16 năm rồi, không được động thủ với nó.

Trong khi Kỳ Tuyết đang làm vệ sinh cá nhân thì Tử Uyên đang chuẩn bị cơm trưa để cả hai cùng đem lên trường. Sau đó, Tử Uyên đèo Kỳ Tuyết bằng chiếc xe đẹp màu xanh xinh xinh đến trường trên con đường lát gạch và những bông hoa thi nhau rơi, những cơn gió đầu mùa thu nhẹ lướt qua đôi gò má ửng hồng, làm tung bay mái tóc của cô. Khi đang gấp rút đạp xe sắp đến trường, bỗng từ xa có một người la lên

- TRÁNH RA!!!!!!

Ầm! Hai chiếc xe va vào nhau làm cho đôi bạn thân ngã nhào xuống đất còn hộp cơm bị rơi và văng tứ tung, Kỳ Tuyết vội đứng lên và đỡ bạn mình đang ngồi bịch dưới đất dậy, cô lo lắng vừa phủi quần áo cho nó vừa liên tục hỏi han

- Tử Uyên, mày có sao không vậy? Không bị thương ở đâu chứ??

Tử Uyên lắc đầu, còn chưa kịp trả lời cô thì Kỳ Tuyết đã quay qua trách mắng 2 người đang đứng nhìn kia

- Các người chạy xe kiểu gì vậy? Có biết đi đứng nhìn đường không thế hả? Mắt để sau lưng à? Tại 2 người mà hộp cơm do chính tay thần bếp đại nhân là bạn thân tôi đây đã cất công làm cho để ăn trưa vậy mà đổ hết rồi, tôi thích nhất là cơm nó làm vậy mà các người...các người mau đền cho tôi!! Cô tức tối la lớn.

- Chúng tôi đâu có mù mà không thấy đường, chỉ tại mắt các cô để đâu ấy nên đi đứng mới không chú ý mà thôi, cớ sao lại trách người khác kia chứ? Người kia đáp lại cô kèm theo giọng điệu có chút sự mỉa mai.

- Anh-anh nói gì cơ?

Cô bực bội liếc nhìn người con trai vừa mới cất tiếng nói ấy.

Bất chợt, một giọng nói khác vang lên

- Đủ rồi, Thiên Ca, sao em có thể nói người khác như thế hả? Mau xin lỗi đi.

Nói xong anh quay qua nhìn 2 cô gái đứng trước mặt mình

- Thành thật xin lỗi cô em trai tôi nói năng có hơi vô lễ, cô đừng để bụng nhé. Cô cho chúng tôi xin lỗi vì đã đụng trúng các cô, các cô không sao cả chứ?

Anh lo lắng hỏi xong liếc nhìn qua hộp cơm bị văng tung tóe dưới đất kia

- ...Còn về hộp cơm ấy thì có gì chúng tôi sẽ tìm cách đền lại cho cô sau có được không.

Lúc này, người con trai kia với vẻ mặt lạnh lùng không kém phần tức giận lên tiếng

- Vô Thiên, sao anh lại phải xin lỗi. Người sai đâu phải chúng ta, xin lỗi làm gì cơ chứ?

Nghe người con trai đó nói Kỳ Tuyết bực tức định lao tới đấm đánh anh ta một cái thật đau thì Tử Uyên đã níu tay cô lại và nói với cô

- Được rồi Kỳ Tuyết à, tao không sao đâu mà, cũng không bị thương chỗ nào hết á. Với lại tụi mình cũng có lỗi vì không cẩn thận nên mới đụng phải người ta mà có gì mày bỏ qua cho người ta đi. Nha? Được không?

- Nhưng mà Tử Uyên à..còn hộp cơm của tao...

Cô rưng rưng nước mắt vừa nói vừa chỉ về phía hộp cơm đang nằm vương vãi dưới đất kia.

- Chỉ là hộp cơm thôi mà không sao đâu, tối về tao sẽ làm lại cho mày nhé. Còn giờ thì 2 đứa mình phải mau chóng vào trong thôi, sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi.

Thấy Tử Uyên nói thế cô đành buông tay xuống và dìu bạn mình vào trong mặc kệ 2 người kia, cô lẩm bẩm trong miệng cùng lúc đó người con trai kia bực bội dựng chiếc xe đạp lên và cũng nói thầm rằng

- Tại sao trên đời này lại có người vô duyên thế nhở?

- Nhưng chẳng phải họ rất thú vị và có chút đáng yêu hay sao? Hệt như 2 con thỏ trắng đang cố gắng bảo vệ lẫn nhau vậy.

Người anh bỗng cười, nụ cười có chút phần nguy hiểm nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía 2 cô gái ấy. Người em kia thấy thế cũng lẽo đẽo nhìn theo trong sự hoang mang tột độ

- Gì cơ? Họ thú vị sao?? Đã vậy còn "có chút đáng yêu"????

- Không phải chứ anh à, từ khi nào mà gu anh thay đổi mặn thế hay là do mắt em có vấn đề vậy?

Người anh không nói gì, mặc kệ người em còn đang ngơ ngác của mình mà vẫn nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang dìu nhau đi khiến Kỳ Tuyết bất chợt cảm thấy như có một làn sóng lạnh vừa chạy dọc xuống lưng mình khiến cô không dám quay đầu lại nhìn một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro