Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dìu bạn của mình vào trong cô ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển và quay sang nói với Tử Uyên rằng

- Sao mày nặng thế? Làm mệt chết tao rồi.

- Ơ tao nặng lắm hả? Tao nhớ là dạo này tao đã giảm cân nên nhẹ lại rồi mà, xin lỗi mày nhé.

Tử Uyên đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

- Ớ ớ ớ...khoan đã, từ từ nào, tao có chọc gì mày đâu sao lại khóc thế??? Thôi thôi mày đừng khóc nữa...T-Tao xin lỗi mà, tao biết tao sai rồi nên mày đừng khóc nữa, nhé? Được không??

Kỳ Tuyết lúng túng khi thấy bạn mình sắp khóc, cô luống cuống lên không biết nên làm gì để dỗ bạn mình.

Tử Uyên nhìn thấy dáng vẻ đang cuống hết cả lên của Kỳ Tuyết khiến bản thân cô đang khóc cũng phải phì cười

- Kỳ Tuyết à, mày có biết là nhìn mày cuống cuồng lên như thế trông mắc cười thật đó.

Cô chọc ghẹo Kỳ Tuyết làm Kỳ Tuyết đỏ hết cả mặt và la lên

- Á...mày-mày, vậy mà mày dám lừa tao?? Sao mày có thể lừa tao cơ chứ.

Nói xong Kỳ Tuyết quay sang cù lét cô bạn mình đang bịt miệng cười kia.

Bất ngờ, giọng của thầy hiệu trưởng vang lên thế là tất cả đều im ắng nghe thầy phát biểu trước toàn trường. Kỳ Tuyết nghe mà cứ gật lên gật xuống, Tử Uyên ngồi kế bên thấy thế liền nhéo vào eo cô một cái rõ đau. Cô giật mình tỉnh dậy, giọng nói có chút rên rỉ như sắp khóc

- Ui da, đauuuu! Sao mày nhéo tao??

- Mày không nghe thầy hiệu trưởng đang nói à, sao lại ngủ gật vậy chứ? Tối qua mày lại thức khuya cày truyện chứ gì? Cày chi cho lắm thế không biết, cái con bạn ngốc này. Tử Uyên lại nhéo cô thêm một cái nữa

- Ối, đau đau. Sao mày lại chắc được tối qua tao thức khuya để cày truyện cơ chứ? Tao đâu phải thức khuya cày truyện để giờ ngủ gật đâu mà tại thầy hiệu trưởng nói nghe buồn ngủ quá ấy chứ tao biết gì đâu. Tao vô tội mà.

- Haizz, chịu thua mày luôn, giờ mày ráng xíu nữa đi thầy nói xong rồi mình còn đi nhận lớp nữa sau đó là được về nhà rồi lúc đó mày muốn làm gì cũng được.

- Vâng vâng, tao biết mày là học sinh ngoan, là "con ngoan, trò giỏi" mà.

Nói xong Kỳ Tuyết chăm chú nghe thầy hiệu trưởng vẫn còn đang nói trên sân khấu kia và khi cô nghe đến câu

- Thầy nói đến đây là xong rồi và còn một điều nữa là bây giờ đã có danh sách lớp được dán ở bảng thông báo nên các em hãy ra xem danh sách đi nhé. Tạm biệt các em. Chúc các em có một ngày tốt lành.

Ngay lập tức Kỳ Tuyết mừng rỡ đứng phắt dậy, toàn trường cùng vỗ tay thật lớn rồi chào thầy. Cô kéo bạn mình một mạch chạy thật nhanh đến chỗ bảng danh sách lớp. Thấy rất đông người đang đứng bon chen nhau để xem lớp mình là lớp nào thì Kỳ Tuyết nói

- Đông thật đấy làm sao mà xem được đây? Hay là tụi mình chen vô chung luôn mày nhỉ?

- Thôi mày ơi, tao nghĩ không nên chen đâu, mình thân là con gái chen vào sao mà được ngộ nhỡ bị xô té thì sao? Hay là mình chờ cho đỡ đông rồi hẳn xem nha. Tao thấy đằng kia có ghế kìa tụi mình qua đó ngồi chờ đi mày.

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tử Uyên, Kỳ Tuyết không còn cách nào khác mà nghe theo lời bạn mình qua bên đó ngồi.

Ngồi trên ghế Kỳ Tuyết quơ chân lên xuống và cắm mặt xuống đất buồn rầu. Tử Uyên ngồi kế cô cũng buồn theo vì biết rằng cô đang rất mong muốn được về sớm nhưng phải chờ đợi chỉ để xem danh sách lớp. Thì bất ngờ có người bước tới chỗ nơi đôi bạn thân cô đang ngồi và nói với 2 đứa cô rằng

- Ái chà đây chẳng phải là 2 người hồi sáng mà chúng ta đã gặp do vụ tai nạn xe đây hay sao? Cô là cái người hồi sáng chửi chúng tôi đúng không?

Người con trai chỉ vào mặt Kỳ Tuyết cười cợt. Cô ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm vì cô bây giờ chỉ đang muốn về nhà thôi.

- C-Cô vậy mà dám bơ bổn đại gia?? Cô có biết tôi là ai không? Chỉ cần một câu nói của tôi có thể đuổi cô ra khỏi ngôi trường này đấy.

Anh ta bực bội quát lớn với cô nhưng cô vẫn không để tâm tới

Ấy vậy mà anh ta còn lải nhải quanh cô làm cô tức giận quay sang túm cổ và đè anh vào tường nói

- Ê này đủ rồi nhá. Tôi im như vậy không phải anh muốn làm gì thì làm đâu. Anh nói chỉ cần một câu nói của anh có thể đuổi tôi ra khỏi trường này ư? Vậy anh giỏi thì làm đi còn nữa anh là bổn đại gia? Bổn đại gia mà sáng sớm đi xe đạp đi học? Đùa người sao?

Kỳ Tuyết nhìn người con trai đó với vẻ mặt xem thường và đầy phẫn nộ. Tử Uyên thấy sắp có chuyện không ổn liền vội lôi Kỳ Tuyết ra và kéo cô đi thật nhanh, Tử Uyên quay lại nói với họ

- Tôi khuyên 2 người nên đi nhanh đi Kỳ Tuyết mà phẫn nộ lên thì sẽ xảy ra chuyện chẳng hay ho tốt lành gì đâu.

- Ừ-Ừm. Cảm ơn cô nhiều lắm, chúng ta mau đi thôi Thiên Ca. Lát gặp lại 2 người sau nhé.

Nói xong anh ta lôi tên con trai đanh đá đó đi thật nhanh khuất dần sau 2 cô gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro