Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lôi Kỳ Tuyết ra sân sau của trường họ cùng ngồi trên những thảm cỏ xanh ngát có gió nhẹ thoang thoảng thổi ngang qua. Kỳ Tuyết ụp mặt vào đầu gối mà thút thít

- Tao chỉ muốn xem thật nhanh danh sách lớp rồi về nhà thôi mà. Tại sao lại gặp phải tên ngáo đá kia cơ chứ? Ông trời ơi sao ông lại nỡ lòng nào đối xử với con như vậy chớ!!!

- Thôi ráng nhẫn nhịn thôi mày chứ đừng để mới ngày đầu năm học mà đã bị kêu tên chứ.

Tử Uyên nhẹ nhàng an ủi cô, sau đó có người bước đến chỗ đôi bạn thân cô đang ngồi và hỏi

- Xin thứ lỗi, 2 người có phải là Hạ Tử Uyên và Chu Kỳ Tuyết không?

- À vâng, đúng vậy, là bọn tôi. Có chuyện gì sao hả cậu? - Tử Uyên trả lời dịu dàng

- Hửm? Khoan đã nào. Không phải anh là người lúc nãy đã đi cùng với tên ngáo đá kia à? Anh đến đây làm gì? - Kỳ Tuyết tức giận.

- Tôi tên Mạc Vô Thiên, học lớp 11A1, còn tên ngáo đá mà cô vừa nói là Mạc Thiên Ca, em trai tôi, cô cho tôi xin lỗi về hành vi thất lễ ban nãy của nó đối với 2 cô nhé. Các cô chỉ muốn biết danh sách lớp của mình thôi đúng không? Chu Kỳ Tuyết cô học lớp 10A3 còn Hạ Tử Uyên thì học lớp 10A1.

- Vậy là anh lớn hơn chúng tôi 1 tuổi sao. Ể?? Nhưng mà chờ chút đã nào. Anh vừa nói gì cơ? Tai tôi không nghe nhầm đó chứ? Tụi mình vậy mà lại học khác lớp sao?

Cô kinh ngạc nhìn Tử Uyên rồi nói tiếp

- Không có Tử Uyên rồi ai sẽ chỉ bài cho mình đây, ai sẽ nói chuyện với mình đây? Rồi còn phải làm quen với bạn bè mới nữa chứ, biết chào hỏi, nói năng như thế nào bây giờ? Lỡ bị người ta hiểu nhầm mình chảnh rồi ghét mình thì sao??? Huhu tao biết phải làm thế nào đây, giúp tao với Tử Uyên ơiii

Cô hoang mang nhìn Tử Uyên. Thấy bạn mình cứ thấp tha thấp thỏm như thế Tử Uyên liền an ủi cô và nói với cô rằng

- Sao mày phải lo lắng như thế chứ? Khác lớp thì có sao đâu, tao với mày còn có thể gặp nhau vào giờ ra chơi kia mà. Còn việc làm quen với bạn mới thì mày càng không phải lo hơn nữa vì mày vốn là người hòa đồng và rất dễ gần mà không phải sao? Tao chắc chắn rằng rồi mọi người sẽ yêu mến mày thôi mà bởi vì Kỳ Tuyết nhà chúng ta vốn rất đáng yêu còn gì - Cô ôm chầm lấy Kỳ Tuyết.

- Gì mà "Kỳ Tuyết nhà chúng ta" chứ. Nhưng mà mày nói vậy làm tao thấy ngại thật đó. Không quen xíu nào.

Sau đó, Tử Uyên nở một nụ cười dịu dàng với cô, nụ cười ấy đã xóa đi sự lo âu thấp thỏm bên trong Kỳ Tuyết khiến cô bình tĩnh trở lại. Song, cô quay sang hỏi Vô Thiên

- Nhưng mà tôi ngạc nhiên thật đấy, anh thế mà lại đi xem danh sách lớp giúp bọn tôi ư? Tại sao...anh lại làm vậy?

Kỳ Tuyết im lặng một hồi xong chợt hú lên với vẻ mặt rạng rỡ. - Hú dèeee vậy là mình sắp được về sớm rồi. Tao mừng quá Uyên ơi!!!

- Haha vậy là mong muốn được về sớm của mày sắp thành sự thật rồi còn gì nữa. Hên cho mày quá đó nha.

Tử Uyên chọc cô.

- À phải rồi, vậy anh có thể cho tôi biết lớp 10A3 nằm ở đâu không?

Kỳ Tuyết vẻ mặt háo hức hỏi Vô Thiên về vị trí lớp học của mình

- Lớp 10A3 hình như nằm ở cầu thang số 2 đi lên quẹo phải đi dọc hành lang sẽ thấy đấy. Nhưng mà....

Nghe thấy vậy Kỳ Tuyết liền một mạch chạy đi ngay phớt lờ lời nói còn lại của Vô Thiên, Tử Uyên nhìn cô bạn mình đang phóng đi thật nhanh rồi quay qua hỏi

- Xin hỏi anh định nói gì với bạn em sao?

- À không có gì anh chỉ muốn nói là cô bạn thân ấy của em học chung lớp với em anh đấy thôi.

- Ối trời. Vậy là lại sắp có một trận lôi đình xảy ra nữa rồi. Hihi đúng là duyên phận muốn gắn kết 2 tụi nó với nhau mà. Hi vọng tụi nó sẽ chơi thân được với nhau và Thiên Ca có thể phá bỏ được phần nào đó lớp băng còn đọng lại trong trái tim của Kỳ Tuyết...

Tử Uyên nói nhỏ

- Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói hả?

Vô Thiên nhìn Tử Uyên lo lắng hỏi. Trong khi Tử Uyên còn đang ngẩn người nhìn bóng dáng bạn thân mình khuất dần sau hàng cây xanh kia thì Vô Thiên lại liên tục hỏi han cô nhưng cô không đáp lại lời anh khiến cho anh lo lắng không thôi. Chợt anh nắm lấy 2 bả vai của cô rồi lớn tiếng gọi tên cô khiến cô giật mình nhìn anh, lúng túng đáp

- À không có gì đâu xin lỗi đã làm anh lo lắng. Uhm..nếu được có thể làm phiền anh dẫn em lên lớp được không? Em mới tới nên không rành đường cho lắm.

- Đương nhiên là được, sao anh lại có thể từ chối 1 cô gái xinh đẹp đây cơ chứ? Đi nào, để anh dẫn em đi nhé.

Anh đỡ cô dậy rồi xoè bàn tay mình ra để cô nắm lấy.

- Uhm, chúng ta phải lên lớp trước khi đổ chuông thôi.

Cô nắm lấy tay anh cùng anh bước đi trên con đường lá rơi mà về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro