Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy vụt đi phớt lờ lời nói còn lại của Vô Thiên, Kỳ Tuyết một mạch phi như bay thẳng về lớp của mình. Khi vừa bước tới cửa, cô đã nghe tiếng cười đùa và nói chuyện của các bạn học trong lớp, cô không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bất chợt, từ đâu ra một thằng con trai đứng sau cô nói

- Này, cô đứng đây là đang cản đường của người khác đấy. Tránh ra giùm cái đi!

- Hả? Vậy...Vậy à, mình xin lỗi.

Cô ngước lên nhìn thì thấy là cái tên đáng ghét hồi ban nãy đã gây lộn với mình ở chỗ ghế đá gần bảng danh sách lớp, cô chỉ vào mặt anh ta và la lớn

- Này anh, anh chính là cái người hồi nãy đã gây lộn với tôi mà? Đã thế còn học chung lớp cơ à. Thế thì dễ cho tôi rồi, mối thù này không trả không được!!!

- Ờ. Vậy để tôi coi cô làm được gì, một con ranh chuyên đi gây sự như cô mà cũng dám lớn tiếng với tôi cơ à, coi chừng đến cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được đấy.

- Xì, mặc kệ anh, tôi không thèm để ý đến anh nữa, tôi vào lớp đây.

- Được thôi, mà làm quen một chút đã. Tôi là Mạc Thiên Ca, em của Mạc Vô Thiên, người hồi sáng đã gặp phải các cô mấy chục lần rồi và tôi là bạn học cùng lớp 10A3 này với cô. Hân hạnh được làm quen.

Anh chìa tay ra vì muốn bắt tay cô một cái.

- Ờ vậy sao, hân hạnh được làm quen, tôi tên Chu Kỳ Tuyết, người hay đi cùng tôi là bạn thân của tôi, cô ấy tên Hạ Tử Uyên. 2 chúng ta đã gặp qua nhiều lần rồi nên cũng chẳng cần giới thiệu gì nhiều đâu.

Cô bắt lấy tay anh xong buông ngay rồi cô quay lại bước vào lớp với vẻ mặt bí xị. Tại vì từ sáng đến giờ, cô toàn gặp cái người trời đánh thánh đâm, thiên lôi bằm chết, cô nghĩ chắc anh ta đang muốn gây cho cô sự chú ý, nhưng sau một sự cố làm tim cô như vỡ ra trăm mảnh thì cô chẳng còn cảm giác với ai nữa, cô đã bị tổn thương quá nhiều, nên đành sử dụng lí trí chứ không để con tim bị lợi dụng.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vào học vang lên và mọi người bước vào lớp trở về đúng vị trí chỗ mình ngồi và giờ học bắt đầu. Giáo viên bước vào và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp, cớ sao cuộc đời lại bất hạnh thay khi mà cô giáo lại xếp cho Kỳ Tuyết và Thiên Ca ngồi cạnh nhau. Khi ngồi cạnh nhau, họ như nước với lửa tương phản với nhau vậy khiến cả lớp dường như phải nể sợ 2 người bọn họ, luôn tuông ra những làn khí ảm đạm làm người khác lạnh cả sống lưng.
Tích tắc...tích tắc thời gian đang dần trôi và mọi vật dường như đều trở nên thật im ắng, thứ duy nhất chỉ còn nghe được là tiếng gió nhẹ thổi xào xạc qua lại, tiếng giáo viên đang giảng bài và tiếng phấn được viết lên bảng thật nắn nót, thật nhẹ nhàng. Mọi vật đều như tĩnh lặng đi vậy, khiến cho Kỳ Tuyết như muốn rơi vào giấc ngủ. Khi cô đang liu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt Thiên Ca thấy vậy liền mách với giáo viên

- Thưa cô, bạn học Kỳ Tuyết ngủ trong giờ học của cô này.

- Cái gì?? Kỳ Tuyết em đứng lên cho cô. - Cô giáo tức tối gọi lớn tên cô.

- Nè con nhỏ kia, dậy đi cô kêu kìa.

- Ư...cái gì cơ chứ?? Dạ cô cho gọi em?? - Cô vừa dụi mắt vừa đứng lên trả lời cô giáo.

Cô giáo thấy thế liền tức tối quát

- Em vậy mà dám ngủ trong lớp học của tôi cơ à. Em ra ngoài đứng chịu phạt ngay cho tôi!

- Hả???? Cậu...cậu vậy mà dám mách lẻo với cô giáo ?

Kỳ Tuyết tức giận liếc nhìn anh ta rồi vô tình cô thấy anh cũng đang chơi game dưới hộc bàn. Cô nở nụ cười nham hiểm rồi quay qua nói với cô giáo.

- Dạ cô ơi, em thấy bạn Thiên Ca đang chơi game trong giờ cô kìa.

- Cái...?? Thiên Ca sao em dám chơi game trong lớp tôi hả?

- Ơ...cô...cô...em...em...em không có!

- Ôi thôi đi, cậu đừng có mà xạo nữa, tôi thấy cậu đang chơi game trong hộc bàn đây này.

-Cô dám...!!!

- MẠC THIÊN CA VÀ CHU KỲ TUYẾT 2 EM RA NGOÀI CỬA LỚP CHỊU PHẠT CHO TÔI!!!

- ...Vâng

2 người cùng nói rồi đi ra ngoài cửa lớp đứng chịu phạt

- Tại cậu cả đấy! Nếu cậu không mách cô giáo thì tôi đã đâu phải chịu phạt cùng cậu thế này. - Kỳ Tuyết than ngắn thở dài

- Làm như có mình tôi mách ấy? Cô cũng mách đấy thôi, hại tôi ra đây đứng chịu chung số phận này.

- Phụt..haha.

Chợt Kỳ Tuyết cười lớn.

- ??? Có gì vui mà cười cơ chứ?

- Nghĩ sao không? Đây là gậy ông đập lưng ông đấy, anh mách tôi, tôi mách lại anh. Há há há....ui da cười nhiều đau bụng quá đi mất.

Cô cười không ngừng nghỉ.

-Uhm. Đây là lần đầu tiên có người dám mách tôi với giáo viên cơ đấy. Ha ha ha....

2 người đùa giỡn nói chuyện ngoài hành lang rồi chợt một tia sét như đánh ngang qua đầu anh.

- ?? Mình đây là đang làm gì vậy? Cảm giác này là gì? Đừng nói là mình với con nhóc này?? Ôi thôi không nghỉ nữa mệt quá rồi.

- 2 em kia!! Đứng ngoài đó mà còn đùa giỡn được hả???? - Cô giáo bực bội hỏi họ.

- Chạy mau thôi không bị bắt mất.

Thiên Ca chạy trước rồi anh quay lại xúi Kỳ Tuyết cùng chạy luôn.

- Ừ chạy lẹ thôi. 36 kế tẩu vi thượng sách! - Kỳ Tuyết lật đật chạy theo anh.

2 người chạy thật nhanh, biến mất ngay tức khắc trước khi cô giáo bước ra khỏi cửa lớp là không thấy họ đâu nữa, bóng dáng cũng mất tiêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro