Phần 4: Mình đã yêu mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn: em có là to lên cũng chẳng ai  cứu được em đâu.
Vừa nói dứt câu thì từ xa Thành đã chạy đến và cho Tuấn một cú đấm rất mạnh vào mặt. Sau đó Thành liền cởi chiếc áo khoác ra choàng cho Hằng sau đó anh ôm cô vào lòng.
Thành: anh xin lỗi! Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em. Từ ngày mai Tuấn không còn là người của công ty chúng ta.
Tuấn liền chạy về chỗ cũ lấy đồ rồi bỏ về.
Hằng: cảm ơn anh!
Sau đó mọi người liền đi về chỗ cũ. Mọi người chỉ biết nhìn nhau và không nói gì.
Phương: thôi Hằng để tạo đưa mày vào lều nghỉ.
Thành: uh,mọi người cũng nghỉ ngơi đi.
Mọi người vô lều nghỉ,ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt nhưng riêng Thành và Hằng là thức trắng đêm không ngủ được. Sau đó Thành lấy điện thoại nhắn tin cho Hằng.
Thành: cô ngủ chưa?
Hằng: chưa! Cảm ơn anh vì chuyện hồi chiều.
Thành: Ko có gì! Hồi chiều chắc cô sợ lắm đúng ko,cho tôi xin lỗi nha!
Hằng: sao anh phải xin lỗi?
Thành: vì tôi không đi với cô.
Hằng: chuyện hồi chiều anh có nói thật không?
Thành: chuyện gì?
Hằng: không có gì
Thành: tôi hứa sẽ luôn bên cạnh em. Tôi nói thật đó.
Hằng: ờ thôi tối rồi tôi đi ngủ đây,chúc anh ngủ ngon.
Thành: uh cô ngủ ngon.
Sáng hôm sau mọi người đã dậy từ sớm và chuẩn bị hành lý đi về. Khoảng 30' sau mọi người về đến nơi sâu đó mọi người lấy của mình và đi về nhà.
Lúc này Thành Giang Hằng Phương vẫn còn đang ở công ty.
Thành: chiều nay  mọi người đi nhậu với tôi không?
Giang: cũng được.
Hằng: tôi không đi đâu.
Phương: đi cho vui Hằng, nói chung chiều nay t qua đón mày.
Thành: vậy hẹn mọi người chiều nay 5 g ở quán A Mà Kitchen. Mọi người biết quán đó không.
Giang: biết.
Phương: dạ biết.
Thành bỗng kêu Phương và Giang ra nói chuyện riêng.
Thành: hôm nay là sinh nhật bất ngờ cho Hằng mọi người hợp tác với tôi nha. Phương cho anh hỏi Hằng thích gì vậy?
Phương: Hằng nó thích hoa hồng lắm anh.
Thành: ok.
Sau đó mọi người ra về. Trên đường về Hằng hỏi Phương.
Hằng: mày nghĩ ông Thành có thích t không?
Phương: tao không biết nữa,m thích anh Thành đúng không?
Hằng: lúc đầu thì không nhưng sau chuyện hôm qua thì có một chút.
Phương không nói gì và chạy một về nhà.
Chiều hôm đó đúng 5g mọi người có mặt ở chỗ hẹn.
Thành đứng hình tại chỗ khi thấy Hằng.
Giang: ê, Thành, Thành, Thành.
Thành giật mình và đáp: hả, có chuyện gì.
Giang: mày làm gì mà đứng đơ ra vậy.
Thành: không có gì. Mà nhìn cô ra con gái hơn rồi đó.
Hằng: anh nói ai vậy?
Thành: nói cô cho ai.
Hằng: bộ trước giờ nhìn tôi giống còn trai lắm hay sao?
Thành: không phải,tại trước giờ chưa thấy cô mặc váy bảo giờ toàn mặc quần tây áo sơ mi không.
Giang: thôi đi vô ăn! Bộ định đứng đây tám đến tối hả?
Thành: ờ đi vô. Hai người chọn món đi ưu tiên phụ nữ trước.
Hằng: Phương mày chọn đi. Tao sao cũng đc.
Phương: tao cũng không biết chọn gì thôi hai anh chọn đi.
Thành: vậy lấy cho anh mì heo quay cháy đường,súp lơ xào, salad ngũ vị,bò bỏ chén,tôm the mango, 4 phần cơm gà,đậu hủ tứ xuyên. Với lại cho anh 4 chai bia.
Hằng: sao anh kêu nhiều quá vậy,ăn không hết bỏ phí thì sao.
Thành: yên tâm đi đồ ăn ở đây ngon lắm,kiểu gì cũng hết cô không phải lo.
Một lúc sau bổng nhiên cúp điện. Hằng rất sợ bóng tối nên cô là lên. Thì bỗng có điện lại,nhân viên của quán bưng bánh kem lên và hát chúc mừng sinh nhật cô. Thành búng tay một cái thì một cậu nhân viên đem tới cho Thành một bó hoa hồng rất to và đẹp.
Thành: chúc mừng sinh nhật cô.
Hằng bật khóc và nói: cảm ơn mọi người nhiều lắm đây là sinh nhật vui nhất trong cuộc đời tôi.
Từ ngoài bỗng Hùng chạy vô và ôm lấy Hằng mẹ cậu cũng từ từ đi vào.
Hùng: chúc mừng sinh nhật chị hai.
Hằng: ai chở em và mẹ tới đây?
Hùng: dạ anh Thành kêu người chở em và mẹ tới.
Hằng: sao anh lại làm vậy.
Thành: thì tôi nghĩ trong ngày sinh nhật cô cần mẹ và em trai nhất nên tôi đưa họ tới.
Hằng: cảm ơn anh nhiều lắm.
Tối hôm đó mọi người ăn xong Thành mọi người đi Karaoke, nhưng do Hùng buồn ngủ nên Thành chở Hùng và mẹ Hùng về còn mọi người đi đến quán Karaoke. 15' sau Thành đến quán.
Thành: mọi người chọn bài đi.
Phương: mày hát trước đi mày hát hay nhất ở đây đó.
Hằng: tao hát cũng bt thôi.
Thành: cô hát đi tôi muốn nghe cô hát một bài.
Hằng chọn bài em gái mưa và hát lúc này mọi người chìm đắm trong giọng hát của Hằng.
Thành: tôi thấy cô giống một ca sĩ đó cái cách cô hát cách cô luyến rất tốt. Cô có thích làm ca sĩ không.
Hằng: đó là ước mơ của tôi đó, nhưng mà tôi không thực hiện được.
Thành: tại sao???
Hằng: vì tôi không có đủ điều kiện với lại đối với tôi bây giờ tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho mẹ và em tôi thôi.
Hằng hôm đó uống hơi nhiều nên cô say và ôm Thành sau đó nói:
Hằng: anh có biết không anh là một tên đáng ghét ngày đầu tiên tôi gặp anh,anh có biết là anh khó ưa lắm không. Nhưng mà tôi yêu những cái khó ưa đáng ghét đó của anh.
Nói xong Hằng bỗng ôm Thành hôn anh một cái.
Hằng: cái này là cảm ơn anh hôm nay đã tổ chức sinh nhật cho tôi.
Nói xong cô lăn ra ngủ. Tối hôm đó Thành chở cô về.
Tối hôm đó tại nhà Thành.
Thành nghĩ: mình đã lỡ yêu cô ta rồi phải. Sau đó anh nhớ lại nụ hôn lúc nãy và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro