Phần 5: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Hằng🏠
Mẹ Hằng: Hằng ơi dậy đi con, trễ giờ làm rồi.
Hằng: dạ con biết rồi!
Cô bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khoảng 30 phút sau cô ra khỏi nhà vệ sinh sau đó thay đồ và ra ăn sáng.
Hằng: ủa mẹ hôm qua Phương chở con về hả mẹ?
Mẹ Hằng: không là cậu Thành chở con về.
Ự💧💧💧"cô bị sặc nước".
Hằng: cái gì!!! Hôm qua còn có làm gì bậy trước mặt anh ấy không mẹ?
Mẹ Hằng: không, lúc cậu ta chở con về là con đang ngủ nên không có làm gì bậy.
May quá"cô tự nhủ" sau đó cô nhớ về chuyện tối qua. Cô đã lại việc mình cưỡng hôn Huỳnh Thành. Sau đó cô la lên: chết tôi rồi!!!
Mẹ Hằng: con sao vậy?
Hằng: à dạ không có gì! Thôi con đi làm đây!
Mẹ Hằng: con chưa ăn gì mà.
Hằng: dạ thôi con không đói! Hùng ơi chị đi làm đây.
Hùng: dạ! Chị hai đi làm vui vẻ.
Tại công ty🏢
Cô bước vào và gặp Huỳnh Thành ngay cửa.
Hằng: chào giám đốc.
HT: ờ! À mà tối hôm qua.
Hằng: ờ, anh đừng có hiểu lầm tối hôm qua tui say quá nên mới làm bậy, tui xin lỗi.
HT: cô làm sao vậy, tui chỉ định hỏi tối hôm qua cô có ngủ được không thôi mà!
Hằng: ờ! Tui...tui
Đang nói giữa chừng thì từ phía sau có người chạy đến ôm Huỳnh Thành. Đó là Nguyễn Ngọc.
HT: em làm gì ở đây vậy? Chẳng phải em đang ở bên Mỹ sao!!!
Nguyễn Ngọc: thì em vừa mới về.
HT: sao em bảo là tháng sau em mới về!
Nguyễn Ngọc: thì em nhớ anh nên em về thăm anh! Không được sao.
HT: em về như vậy ba mẹ em có biết không.
Nguyễn Ngọc: đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà anh đừng hỏi em nữa, em đói quá anh chở em đi ăn đi.
HT: giờ cũng còn sớm, Hằng cô ăn sáng chưa.
Hằng: dạ chưa!
HT: vậy cô đi ăn chung luôn cho vui. À mà quên giới thiệu với em đây là Hằng thư kí của anh.
Nguyễn Ngọc: ờm!!! Nhưng mà thôi đi ăn đi em đói rồi!
HT: đứng đây đợi anh tí để anh đi lấy xe.
Nói xong Huỳnh Thành liền chạy đi lấy xe.
Nguyễn Ngọc: nè cô kia cô định phá tôi với anh Thành đúng không.
Hằng: cô đừng hiểu lầm tôi không có ý đó đâu.
Nguyễn Ngọc: cô nghĩ cô nói vậy là tôi tin hả, cô nên nhớ cô chỉ là một cô thư kí nghèo hèn, còn lâu cô mới xứng với anh ấy. Đồ cướp bồ của người khác.
Hằng: cô đừng có mà quá đáng.
Búyt...búyt
HT: có chuyện gì căng thẳng vậy?
Nguyễn Ngọc: không có gì đâu!!! Cô coi chừng tôi đó.
Nói xong cô ta liếc Hằng và huýt vào người Hằng.
HT: Hằng sao cô còn không lên xe đi?
Hằng: ờ tôi lên liền.
Khoảng 20 phút sau thì họ đến nhà hàng.
HT: hai người ăn cái gì thì gọi đi.
Hằng: anh ăn sao tôi ăn vậy.
Nguyễn Ngọc: em cũng giống cô ta.
HT: ờ!!! Phục vụ, cho tôi một phần mì spaghetti, một cái pizza mật ong, và một phần gà cay phô mai. Cho tôi ba ly nước lọc.
Nguyễn Ngọc: sao anh không kêu rượu.
HT: anh còn phải đi làm nữa.
Khoảng 15 phút sau đồ ăn lên.
Nguyễn Ngọc: anh đút em ăn đi.
HT: em tự ăn được mà.
Nguyễn Ngọc: không chịu đâu anh đút em đi mà. Anh đút em mới ăn.
HT: thôi được rồi, nhưng mà em buông tay anh ra đi mọi người đang nhìn kìa. Hằng cô ăn đi.
Hằng: ờ nhưng mà tôi không biết ăn mấy cái này, tôi chưa ăn bao giờ.
Nguyễn Ngọc: đồ nhà quê😒😒😒
HT: cũng dễ mà, cô ăn gà trước đi, rồi ăn mấy cái kia sau. Đầu tiên cô gắp một miếng gà sau đó lấy phô mai cuộn nó lại. Đó vậy là xong rồi, há miệng ra.
Hằng: ờ, ngon quá!
Thấy Huỳnh Thành đút đồ ăn cho Hằng Nguyễn Ngọc liền nổi máu ghen và nhéo Huỳnh Thành.
Nguyễn Ngọc: sao anh không đút cho em mà đút cho cô ta.
HT: thì giờ anh đút cho em.
30 phút sau.
HT: bây giờ anh gọi tài xế đưa em về nha, trễ giờ làm của anh rồi.
Nguyễn Ngọc: thôi để em bắt taxi cũng được.
HT: ờ, về đến nhà là phải gọi điện cho anh đó nha. Hằng chúng ta về công ty thôi.
Trên đường về công ty🚗🚗🚗🏢
HT: sao nãy giờ cô im lặng quá vậy?
Hằng: à không có gì! Tôi hỏi anh một câu được không.
HT: cô nói đi.
Hằng: cô ấy là gì của anh vậy?
HT: sao cô lại hỏi vậy? Bộ cô đang ghen hả!.
Mặt Hằng đỏ bừng lên cô đáp: " không có, tại sao tui phải ghen, tui chỉ muốn biết cô ta là gì của anh thôi."
HT: đó là em của tôi, hồi nhỏ tôi không có bạn nhiều chỉ có Ngọc là người bạn duy nhất của tôi, với lại ba mẹ tôi là bạn của ba mẹ Ngọc. Ngày trước hai gia đình có hứa hôn với nhau nên Ngọc là vị hôn phu của tôi.
Hằng: vậy anh sẽ lấy cô ta sao?
HT: tôi không biết!
Hằng: không biết, tình cảm của anh mà anh còn không biết thì ai biết.
HT: thật ra tôi không có yêu Ngọc tôi chỉ xem con bé như em gái thôi. Nhưng ba mẹ tôi bắt tôi phải lấy Ngọc.
Hằng bực mình và nói: " bắt, tình cảm của anh thì anh phải tự nắm bắt nó chứ tại sao lại phải nghe theo người khác. Anh không yêu cô ấy mà anh nghe theo người lớn cuối cùng người đau nhất là anh và cô ấy."
HT: cô làm sao vậy.
Hằng: ờ không có gì. Đến nơi rồi tôi lên trước đây.
Nói xong Hằng mở cửa và đi lên công ty.
HT: đến bản thân cô còn không dám thổ lộ tình cảm của mình mà nói tôi.
Reng~~~
HT: alo con nghe ba!
Ba HT: con lên văn phòng gặp ba!
HT: dạ!
Cốc...cốc
Ba HT: vào đi.
HT: ba kêu con lên có chuyện gì không.
Ba HT: con ngồi xuống đi. Ba có chuyện này muốn nói với con. Con đã gặp Ngọc chưa.
HT: dạ rồi!
Ba HT: ba mẹ Ngọc muốn con tổ đám cưới với Ngọc vào cuối tháng này, con lo chuẩn bị đi.
HT: ba, nhưng mà con chưa sẵn sàng.
Ba HT: đó là chuyện của con, ba đã đặt nhà hàng rồi, cũng xem ngày cưới luôn rồi. Không ngày nào tốt hơn cuối tháng cả.
HT: nhưng mà...
Ba HT: không nhưng nhị gì cả. Ba đã quyết rồi. Con yêu Hằng rồi phải không.
HT: dạ.
Ba HT: ba biết Hằng là một đứa rất tốt, nhưng con phải hiểu gia thế nhà Ngọc lớn cỡ nào. Vì chúng ta đã hứa hôn nên không hủy được. Ba cũng không còn cách nào khác, con  phải hiểu cho ba.
HT: dạ. Thôi về con về phòng làm việc đây.
Ba HT: ừ con đi đi.
Anh đi về phòng với vẻ mặt ủ rũ.
Hằng: chào giám đốc.
Bỗng anh ôm trầm lấy Hằng.
Hằng: giám đốc anh làm sao vậy.
HT: anh yêu em!
Hằng cười với vẻ mặt mãn nguyện.
Hằng: em cũng yêu anh!
HT: cuối tháng này anh phải kết hôn với Ngọc.
Sau khi nghe xong Hằng bỗng chốc đẩy anh ra.
Hằng: anh nói gì vậy.
HT: anh xin lỗi anh không còn cách nào khác. Gia đình Ngọc là một gia đình rất quyền lực. Anh xin lỗi!
Hằng: sao anh phải xin lỗi! Thân phận thấp hèn như tôi làm sao xứng với giám đốc được.
HT: không phải đâu. Anh thực sự không muốn.
Hằng: anh không giám đấu tranh vì tình yêu của mình. Đồ hèn!
HT: đúng anh là thằng hèn.
Sáng ngày hôm sau
HT: Hằng đâu rồi sao hôm nay tôi không thấy cô ấy đi làm.
Tiếp tân: dạ thưa giám đốc cô xin nghỉ việc rồi ạ.
HT: cái gì!!!
Anh vội vàng lấy xe chạy đến nhà Hằng.🚗🚗🚗🚗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro