phần 7: vượt qua bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lâu quá nên bà ngoại Hằng đã bảo Mình qua kêu.
Qua trước nhà cửa nhà Minh cậu đã thấy hai người 💏 nhau. Lúc này trong lòng cậu như vỡ tan. Cậu giả bộ hồ lên làm Thành và Hằng giật mình.
Mình: bà ngoại kêu hai người ăn cơm kìa.
Hằng, Thành: ờ em/tôi biết rồi.
Minh: ờ nhanh đi đừng để bà chờ.
Nói xong Minh đi về.
Thành: đi thôi em.
Hằng: ùm.
Thành: give me your hand.
Hằng: ok. Bày đặt tiếng Anh nữa chứ.
Trong bàn ăn Minh thì ngồi nhìn Hằng Hằng thì nhìn Thành còn Tuấn với Hương thì ngồi nhìn Tuấn.
Bà: sao mấy đứa không ăn mà ngồi nhìn nhau vậy.
Thành gắp cho bà.
Thành: à dạ bà đi. Em cũng ăn đi.
Hằng chỉ cười nhẹ một cái rồi ăn.
Bà: Mình sao con không ăn đi.
Minh: dạ thôi con nợ rồi con xin phép về trước.
Tối hôm đó bà hỏi Hằng.
Bà: con với cậu Thành có gì đúng không.
Hằng ấp úng: có gì là có gì ạ.
Bà: đừng có giấu bà,bà nhìn là bà biết liền con nói đi.
Hằng: dạ trước đây anh Thành là sếp của con. Sau một thời gian làm việc thì tụi con có tình cảm với nhau, nhưng vì có một chút hiểu lầm nên con đã nghỉ việc và quê. Nhưng mà hiểu lầm đã giải quyết rồi ạ.
Bà: làm gì thì làm con nhớ phải giữ mình nghe chưa. À mà hình như cậu Minh cậu áy cũng thích con đó.
Hằng hét to: dạ.
Bà: con sao vậy.
Hằng: hồi nãy Minh đã thấy tụi con hôn nhau.
Bà: cái con nhỏ này phải ý tứ chút chớ.
Hằng: con đâu biết Mình sẽ qua đâu. Thôi con đi ngủ đây. Bà cũng ngủ sớm đi.
Sáng hôm sau.
Thành mua đồ ăn sáng đem qua nhà Hàng. Nhưng Hằng còn ngủ nên Thành chỉ gặp bà ngoại Hằng.
Thành: con có mua đồ ăn sáng cho bà với Hằng nè bà nhớ ăn nha.
Bà: cậu phải chăm sóc cho con bé thật tốt nghe chưa.
Thành: dạ con biết rồi.
Thành vừa về thì Hằng dậy. Vì không thấy bà nên Hằng ra sân tìm.
Bà: con dậy rồi hả đánh răng đi rồi ăn sáng nè. Là cậu Thành mua đó.
Hằng: dạ
Cô cười rồi đi vào đánh răng.
Cô đang ăn giữa chừng thì Mình đem đò ăn sáng tới.
Minh: con chào bà, Hằng đâu rồi bà?
Bà: à nó đang ở trong đó con.
Minh: dạ,à bà ăn sáng chưa con có mua đồ ăn sáng nè bà.
Bà: bà ăn rồi con ăn đi. Bây giờ bà phải ra chợ con trông nhà dùm bà nhé.
Minh: dạ bà đi cẩn thận. Hằng ơi.
Hằng: ủa Minh sao ông ở đây.
Minh: bà đi chợ nên ngờ tui coi nhà dùm. Bà ăn sáng chưa tôi có mua đò ăn sáng cho bà nè.
Hằng: tiếc quá tôi mới ăn xong luôn. Thôi ông để đó đi lát túi ăn.
Minh: ò,mà tui nhớ bình thường bà đâu có ăn sáng đâu.
Hằng: à cái nay anh Thành mua cho tui nên không ăn không được.
Minh: ờ.
Minh nói với giọng ỉu xìu.
Reng~reng~reng
Điện thoại của Hằng kêu. Là Thành gọi.
Thành: alo em ăn sáng chưa?
Hằng: em ăn rồi.
Thành: ừ anh có chút chuyện nên phải về thành phố chiều mai anh xuống lại. Anh xin lỗi nha vì anh đi mà không báo trước.
Hằng: không sao đâu, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Mà chuyện gì vậy nói cho em nghe được không.
Thành: gặp em rồi anh sẽ nói thôi giờ anh bận rồi khi nào rảnh anh sẽ gọi lại cho em.
Đó hôm nay là ngày họp định kỳ sẽ có rất nhiều cổ đông trong đó có cả ba Ngọc. Vì Thành là giám đốc nên không thể vắng mặt. Sau khi họp xong ba đã kêu Thành vào phòng nói chuyện riêng có cả ba Ngọc.
Thành: con chào bà,con chào chú.
Ba: chuyện ba nói con tính đến đâu rồi.
Thành: chuyện gì ạ.
Ba: là chuyện đám cưới của con và Ngọc.
Thành: sao con nói bao nhiêu lần rồi mà ba không chịu hiểu chứ.
Ba: không phải là ba không hiểu mà là bà không quan tâm. Anh sui anh nói cho nó nghe đi.
Ba Ngọc: chú biết là con yêu cái cô Hằng. Nhưng con nghĩ đi cô ta chỉ là một cô thư kí, còn Ngọc nó là du học sinh Mĩ là con gái của gia tộc nhà họ Nguyễn. Làm sao mà cô Hằng xứng với con được.
Thành: thưa bác bác có thương Ngọc không.
Ba Ngọc: bác rất thương Ngọc.
Thành: nếu bác thương Ngọc thì bác phải hiểu con không hề có tình cảm với Ngọc nề tụi con có lấy nhau thì người đau nhất vẫn là Ngọc. Vì mặc ở bên cạnh nhưng trong lòng còn không bao giờ có Ngọc. Lúc đó Ngọc sẽ tổn thương rất nhiều. Còn thưa ba con biết bà cũng chỉ muốn tốt cho con nhưng nó không thật sự là tốt cho con người con yêu là Hằng nếu ba còn ép con thì bà sẽ mất con đó. Đây là lần cuối con nói chuyện này mong bà hãy hiểu.
Cốc cốc.
Ba: vào đi.
Ngọc: ba à bà đừng làm như vậy nữa anh Thành nói đúng. Nhưng mà anh có thể coi em là em gái được không.
Thành: anh luôn coi em là em gái.
Ngọc: con quyết định rồi mai còn sẽ quay lại Mĩ. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh đưa em về được không.
Thành: ừ. Con xin phép đưa Ngọc về.
Tối hôm đó tại nhà Thành.
Quản gia: chào ông chủ.
Ba: Thành nó về chưa?
Quản gia: rồi ạ bây giờ cậu ấy đang ở trên phòng. Ông chủ ăn cơm để tôi hâm đồ ăn.
Ba: thôi khỏi. Ông đi nghỉ trước đi.
Quản gia: vâng vậy tôi xin phép.
Cốc cốc
Thành: vào đi. Ba ngồi đi
Ba: ba xin lỗi vì đã ép con như vậy.
Thành: ba hiểu là tốt rồi.
Ba: ba quyết định rồi chúng ta vẫn sẽ tổ chức đám cưới.
Thành: ba nói gì vậy.
Ba: đám cưới của con và Hằng. Mai con kêu Hằng đi làm lại đi. Ba mệt rồi ba đi nghỉ đây.
Thành: con cảm ơn ba.
Tối hôm đó Thành đã mua một căn hộ cao cấp gần công ty cho mẹ Hằng và Hùng.
Thành: từ giờ bác và Hùng cứ ở đây. Ngày mai con sẽ đưa Hằng và bà lên ở cùng hai người.
Mẹ Hằng: vậy sao được con.
Thành: dạ không sao đâu, ngày mai con được nghỉ con sẽ dẫn mọi người đi mua đồ. Thôi giờ cũng khuya rồi con xin phép về trước. Hùng anh về nha.
Hùng:dạ
Mẹ Hằng: con về cẩn thận.
Sáng hôm sau Thành ra sân bay tiễn Ngọc.
Chiều thì Thành về đón Hằng và bà.
Thành: em và bà dọn đồ đạc đi anh sẽ đưa hai người lên thành phố. Ngày mai em cứ đi làm bình thường.
Hằng: bất ngờ quá em chưa chuẩn bị.
Thành: ba anh đã chấp nhận em rồi. Anh sẽ không để em phải khổ nữa.
Khoảng vài tiếng sau thì họ về đến thành phố.
Hằng: anh đi đâu vậy, nhà em đâu phải ở đây.
Thành: em cứ chờ đi sẽ có bất ngờ cho em. Em bấm chuông đi.
Hằng: em bấm á
Thành: ừ
Reng~reng
Hùng chạy ra mở cửa.
Hùng: chị hai mẹ ơi chị hai về rồi.
Hằng ôm lấy Hùng.
Bà: trời ơi thằng tít con của bà.
Hùng: a bà ngoại, bà ngoại ở lại đây với con nha.
Bà: ừ.
Mẹ Hằng: mẹ, Hằng.
Nói xong 4 người ôm trầm lấy nhau.
Mẹ Hằng: mọi người vô nhà đi.
Sau đó Hằng dọn đồ vô phòng.
Hằng: anh vào đây đi.
Thành: có chuyện gì vậy?
Hằng: em chưa hiểu lắm
Thành: có gì đâu đây món quà anh tặng cho em so với những mất mát mà em phải chịu thì nó không là gì cả.
Hằng: vậy thì ra chuyện anh nói phải giải quyết là chuyện này hả.
Thành: một phần thôi. Tại hôm qua là ngày họp định kỳ nên anh không thể vắng mặt được.
Hằng: vậy làm sao mà ba anh chấp nhận em
Thành: nhờ có Ngọc con bé đã năn nỉ cùng anh.
Hằng: vậy Ngọc hết yêu anh rồi hả?
Thành: không phải mà là con bé đã hiểu ra mọi chuyện.
Hằng: cảm ơn anh về tất cả.
Thành: anh mới là người phải nói câu đó.
Vừa nói xong Hằng liền cưỡng hôn Thành.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người biết rồi🥰🥰🥰🥰
To be continued.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro