phần 8: giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại nhà thành🏠
Ba HT: con với Hằng định khi nào cưới.
Thành: con cũng chưa biết nữa.
Ba HT: con đã cầu hôn Hằng chưa.
Thành: dạ chưa. Tại con cũng chưa muốn lập gia đình.
Mẹ HT: năm nay con đã 28 tuổi rồi không còn trẻ nữa đợi 2,3 năm nữa lúc đó không ai thèm cưới con là m ở giá luôn đó con.
Thành: dạ con biết rồi. Nhưng cho con thêm chút thời gian đi.
Ba HT: ba mẹ đợi được nhưng còn hằng thì sao. Nó là con gái , con không đc quen con ngta quá lâu mà ko cho ngta một danh phận chính đáng được.
Thành: thôi chuyện này mình nói sau đi ba mẹ ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi.
Sau khi ăn xong mọi người trở về phòng của mình.
Thành lấy đt ra nt cho hằng.
Thành: em ăn cơm chưa?
Hằng : em ăn rồi, còn anh?
Thành: anh ăn rồi, mới gặp nhau hồi chiều mà anh lại nhớ em rồi.
Hằng: em cũng nhớ anh muốn chết luôn.
Thành: chưa bao anh mong đi làm để đc gặp em như bây giờ.
Hằng: thôi ráng đi em thương nha.
Thành: nhưng anh nhớ em đến mức muốn phát điên lên.
Hằng: thương thương 🥰🥰
Thành: em Hun anh miếng đi
Hằng: chụt chụt. Thôi anh ngủ đi bây giờ em phải soạn tài liệu rồi mai còn họp nữa.
Thành: ừm, em ngủ ngon. Yêu em
Hằng: anh ngủ ngon. Yêu anh
Sáng hôm sau tại công ty🏢
Hằng: chào giám đốc, đây là lịch trình ngày hôm nay của anh. 9h là họp hộp đồng quản trị ,11h là đi ăn trưa với khách hàng, 3h là đi kí hợp đồng với công ty trần gia. 4h là đi khảo sát thực tế.
Thành: hình như là thiếu rồi.
Hằng: tôi nhớ là mình đã ghi đầy đủ rồi mà.
Thành: rõ ràng là thiếu, mấy giờ chúng ta đi hẹn hò. Sao em không đọc.
Hằng: hôm nay em phải đi họp lớp nên chắc không có thời gian rồi. Hôm khác mình đi nha.
Thành: ừ. Nếu vậy em phải đền cho anh.
Nói xong Thành kéo tay Hằng làm cô ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt cô.
Hằng: anh làm gì vậy ở đây là công ty đó.
Thành: anh đã khoá cửa rồi mà. Không sao đâu.
Hằng: nhưng cũng không được ở nhà thì không sao nhưng đây là công ty mà.
Cô liền đứng dậy.
Hằng: ở công ty tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Giám đốc cũng đừng gọi tôi là em.
Thành: tại sao chứ bộ em không muốn công khái sao.
Hằng: đã bảo là đừng gọi em, nếu anh còn như vậy tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu. Tôi xin phép về phòng làm việc.
Thành: khoản đã em chưa trả lời câu hỏi của anh em không muốn công khai sao.
Hằng: không
Cô nói với thái độ lạnh lùng. Khiến Thành cả ngày hôm đó cứ buồn bã không tập trung vào công việc.
Trong lúc Thành chở Hằng đi họp lớp
Hằng: hôm nay anh làm sao vậy không tập trung gì hết.
Thành im lặng không nói gì.
Hằng: sao anh không trả lời em.
Thành: tôi đang lái xe không nói chuyện được.
Hằng: có gì mà không được. Anh giận em sao.
Thành: sao tôi phải giận cô.
Hằng: sao anh nói chuyện hằng học vậy.
Thành: anh kêu em cũng không chịu kêu cô cũng không chịu vậy em muốn cái gì.
Hằng: thì ra là anh giận chuyện này.
Cô gỡ dây ăn toàn ra chòm người qua hôn thành một cái. Rồi quay về thắt dây an toàn.
Thành: em....em làm gì vậy.
Hằng: em xin lỗi,em biết là anh muốn công khai tình yêu của tụi mình, nhưng em chưa sẵn sàng nên hồi nãy em có hơi quá đáng.
Anh đừng giận em nha.
Thành: anh không có giận em mà chỉ hơi buồn, anh cứ nghĩ em hết yêu anh rồi. Anh cũng có lỗi hồi nãy anh hơi xỗ sàng anh xin lỗi.
Hằng: thôi bọn mình đừng nói chuyện nữa.
Thành: ừm. Mà cũng tới nơi rồi.
Thành bước xuống mở cửa xe cho Hằng. Sau đó anh dặn dò cô
Thành: em không uống nhiều bia nha nó không tốt, rượu cũng vậy. Không được thân mật với những đàn ông khác biết chưa.
Hằng: em biết rồi. Khi nào xong em gọi anh.
HT: ừm,em vào đi.
9h30 tiệc mới kết thúc.
Phương: hôm nay vui thật 5 năm rồi tụi mới họp lớp.
Hằng: uhm vui thật.
Tụi tui về trước nha.
Hằng, Phương: bai.
Ngọc: hai bà không đi xe hả.
Hằng: ừ.
Huy: để tui chở mọi người về. Hằng để anh chở em về.
Hằng: không cần đâu em có người chở rồi.
Ngọc: đừng nói là ông còn yêu Hằng nha.
Phương: bà nói gì vậy chuyện lâu rồi mà.
Ngọc: lâu thì sao chứ chuyện tình của hai người là nổi tiếng nhất trường mà. Mà hỏi thật nha sao hai người chia tay vậy, bộ Huy ông ngoại tình hả.
Huy: bà say rồi đó.
Hằng: ừ bà say rồi anh Huy ko phải người như vậy do tui phải đi làm nên không có thời gian yêu đương nên mới chia tay thôi.
Ngọc: vậy h bà còn độc thân không?
HT: cô ấy có bạn trai rồi.
Ngọc: đây là ai vậy.
Hằng: giới thiệu với mọi người đây là Thành bạn trai của tui. Giới thiệu với anh đây là Ngọc, đây là Huy còn Phương thì anh biết rồi.
HT: chào mọi người. Em chào bạn đi rồi mình về. Phương có cần anh đưa về không.
Phương: dạ khỏi Huy cho em về rồi.
HT: ờ chào mọi người anh ra xe trước em chào bạn đi.
Phương: ra nói cho khéo t thấy ổng giận lắm rồi đó.
Hằng: t biết rồi thôi tui về nhà bai.
Trên đường về
Hằng: sao nãy giờ anh im lặng vậy anh giận em hả.
HT: sao anh phải giận em. Chỉ là nói chuyện với bạn trai cũ thôi mà.
Hằng: anh ghen hả.
Búyt.....
HT: tới nhà em rồi em xuống đi.
Hằng: em xin lỗi mà. Chuyện em với anh Huy chỉ là quá khứ thôi anh mới là hiện tại của, em chỉ yêu mình anh thôi. Anh đừng giận em nữa đc không( nũng nịu).
Nghe xong Thành liền quay qua hôn hằng. Đến lúc cả hai giật mình xem đồng hồ thì đã 2 tiếng trôi qua.
HT: em vào nhà đi.
Hằng: ừm. Bài bai mai gặp anh, ngày mai khi chỉ có hai chúng ta anh có thể gọi em là em.
Sáng hôm sau.
HT: hôm nay lịch trình của anh thế nào.
Hằng: hôm nay 10h đi kí hợp đồng với đối tác. Chiều 5h đi dự hội nghị kỉ niệm 30 năm thành lập công ty.
HT: khoảng mấy h là kết thúc hội nghị.
Hằng: nếu như suôn sẻ thì khoảng 7h.
HT: ok vậy kết thúc hội nghị chúng ta sẽ đi hẹn hò. Với lại tối nay anh không thể bỏ lỡ được tối nay em ngủ ở nhà anh nhá.
Hằng: anh nói gì vậy có ba mẹ anh ở nhà đó. Nói gì kì cục quá( mặt đỏ bừng lên)
HT: ở nhà riêng của anh không phải nhà ba mẹ. Tối nay anh sẽ khiến em thăng hoa.
Hằng: anh đừng có bậy bạ.
HT: em sợ sao. Ngày mai anh phải đi công tác lần này đi phải 1 tháng anh mới về. Nên hôm nay anh phải trang thủ.
Hằng: anh đi công tác sao. Em đâu có nghe ai báo gì đâu.
HT: trường hợp đột xuất đáng lẽ là chú thuần đi nhưng con chú ấy bị bệnh nên ba kêu anh đi.
Hằng: nếu anh đi thì em cũng đi mà em là thư kí của anh mà. Nên lo gì chứ.
HT: anh đi với Giang. Sau khi anh đi công ty sẽ có nhiều việc nên em phải ở lại để giải quyết giúp anh.
Anh cũng muốn mang em đi cùng lắm.
Hằng: phải chịu thôi chớ sao giờ.
Thôi em về phòng làm việc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro