Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Vậy có chỗ trú thân chưa thế? Kẻo về nước lại thành kẻ ăn xin " - Peter trêu chọc
" Ha, tôi còn có anh cơ mà! Còn lo phải làm kẻ ăn xin hay sao? " - Y Y cũng không phải dạng vừa, tương cho hắn một câu đến cứng họng
[ Thông báo! Chuyến bay 005 từ Mỹ tới Trung Quốc sắp cất cánh, các hành khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi! Thông báo! Thông báo!...] - Tiếng loa phát thanh vang lên làm cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng
" Chết rồi! Mải nói chuyện với anh làm tôi quên mất việc quan trọng. Thế thôi nha, tôi với bảo bối đi trước đây " - Y Y nghe thấy thông báo thì vội vã xem đồng hồ trên tay mới biết là mình ngồi đây buôn dưa lê với hắn gần 30 phút trời : " À mà anh đi chuyến số mấy? " - Cô tò mò hỏi: " 006. Sau cô 1 tiếng cơ " - Hắn cười " Bye! "_"Bye" - Y Y và hắn vẫy tay tạm biệt nhau
" Y Y! Tôi mong cô sớm có thể nhận ra tình cảm của tôi đối với cô " - Đợi cô đi khỏi, gương mặt hắn bất giác lộ rõ vẻ buồn bã
__Trên máy bay__
" Bảo bối, balo của con đâu rồi? " - Cô khó hiểu hỏi đứa con trai của mình. Không phải bình thường Bảo Bảo luôn đeo balo hình siêu nhân trên vai sao? Sao giờ lại chẳng thấy thằng bé đeo nữa vậy?
" Balo? Á! Chết rồi! Mẹ nói con mới nhớ ra. Hồi nãy con khát nước quá nên có ghé qua quán cà phê cạnh đó xin một cốc nước. Sợ là con để quên cặp ở đấy rồi a..." - Bảo Bảo khẽ nhăn nhó, hai mắt bắt đầu rưng rưng báo hiệu thằng bé sắp khóc
" Được rồi! Đừng có mà khóc lóc ở đây không người ta đuổi ra khỏi máy bay bây giờ " - Cô lúc đầu toan mắng thắng bé cơ mà nhìn nó giở cái trò khổ nhục kế kia ra thì cô thực sự không chống lại được a
" Vậy giờ phải làm sao hả mẹ? " - Thằng nhóc gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chỉ là trong lòng nó thì không biết được a
" Vậy thế này đi! Con ngồi nguyên đây nhé, cấm đi lung tung nghe chưa? Mẹ sẽ quay lại quán cà phê đó tìm balo giúp con"
- Y Y dặn dò bảo bối xong thì nhanh chóng chạy ào đi
" Mẹ! Bảo Bảo xin lỗi! Chỉ là...Bảo Bảo không can tâm khi thấy mẹ ngày nào cũng vui vẻ với tên Peter đó như vậy. Bảo Bảo sẽ không để mẹ cưới tên đó về đâu " - Thằng nhóc khẽ thở dài, tay kia đồng thời lấy chiếc balo in hình siêu nhân trong gầm ghế ra. Thực chất nó vốn chẳng bị mất gì cả. Chỉ là...Bảo Bảo giờ trò mà thôi
__Tại quán cà phê Cỏ Ba Lá__
" Haizz! Rốt cuộc bảo bối đã để quên balo ở đâu cơ chứ? Mình tìm nãy giờ sao chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu nhỉ? " - Cô vẫn mải miết tìm kiếm chiếc balo mà Bảo Bảo nói đã đánh mất, lòng vừa vội mà cũng vừa sợ muộn giờ bay
" A! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! " - Vì mải mê tìm đồ mà cô vô tình va phải lưng của một người khác. Y Y vội vàng ngẩng đầu tính giải thích thì đập vào mắt cô lại là hắn...Đã 5 năm rồi! Không ngờ lại gặp mối tình đầu của cô trong một tình cảnh như vậy
" A..nh? Có phải là L...ăng Thần? " - Cô sững người
" Y Y? " - Hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại như để thêm phần chắc chắn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro