Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ha, Y Y ơi là Y Y. 5 năm rồi mà cô vẫn chưa chết sao? Tôi còn tưởng 5 năm trước cô đã chết rồi chứ? " - Ả đứng cạnh hắn dặm mắm thêm muối
" Hừ! Tôi cũng muốn chết lắm a nhưng mà dù sao Đan tiểu thư đây cũng chưa chết thì tôi sao có thể yên lòng mà nhắm mắt trước chứ? Đó không phải là tội bất kính hay sao? " - Cô cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn ả cười khinh bỉ
" Cô!..." - Ả cứng họng
" Đan nhi, đừng chấp con điếm này làm gì. Bây giờ em đang mang thai cần phải chú trọng sức khỏe nghe chưa? Không lỡ em bị thế nào thì anh làm sao sống nổi chứ? " - Lăng Thần dỗ dành ả rồi lại quay qua nhìn cô đầy ý phỉ báng
" Vậy...Anh có thể giúp em trừng trị cô ta ngay tại đây không? Em muốn chút giận a. Ai bảo hồi nãy cô ta làm em tức giận chứ " - Ả dựa vào người hắn nũng nịu
" Cái này...Nhưng ở đây đông người vậy thì không có tiện lắm đâu. Hay là đợi về nhà rồi anh sai người xử cô ta được chứ? " - Hắn do dự thì thâm vào tai ả
" Không! Em muốn anh hành hạ cô ta ngay bây giờ cơ. Em không chịu đâu nếu anh không trừng trị cô ta thì em với con sẽ đi chết cho anh xem " - Ả vùng vằng gào thét
" Thôi được! Đều là vì em cả đấy " - Hắn khẽ nhéo mũi ả cưng chiều
" Y Y, cô còn không mau quỳ xuống xin lỗi Đan nhi? " - Lăng Thần liếc xéo mắt về phía cô, tức giận gào lên
" Ha, tại sao tôi phải quỳ? Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Mấy người nghĩ mấy người muốn gì là tôi phải làm cái đó hay sao? Còn cô ta chả là cái thá gì cả " - Y Y khẽ nhếch mép, cô nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt đầy khinh bỉ
" Người đâu? Bắt cô ta quỳ xuống cho tôi " - Hắn gầm lên thu hút không ít ánh mắt từ người xung quanh
" Bỏ tôi ra! Mấy người bỏ tôi ra! Đừng có đụng vào tôi " - Cô sợ hãi hét lên
* Bịch *
" Ha, cuối cùng cô cũng cô vẫn phải quỳ đấy thôi. Nếu nghe tôi lúc đâu cô tự nguyện quỳ xuống xin lỗi Đan nhi thì cũng đâu có mất mặt như vậy? " - Hắn bóp chặt cằm cô, gằn lên từng chữ
" Bỏ cô ấy ra " - Một giọng nói lạnh lẽo từ đâu vang đến làm cả ba người giật mình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro