Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y Y, cô không sao chứ? " - Peter vội vàng đỡ cô dậy hỏi han, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng
" Mày là thằng nào? Muốn chết sao? " - Lăng Thần hung hằng tính dạy cho Peter một bài học nhưng anh đã nhanh chóng cầm chặt lấy cổ tay của hắn
" Bỏ tay tao ra " - Lăng Thần tức giận gầm lên__" Người đâu, bắt bọn người này lại cho tôi " - Hắn nói tiếp
" Lăng chủ tịch, không phải anh thực sự không nhớ tôi đó chứ? Chúng ta vừa mới ký hợp đồng tháng trước cơ mà? " - Peter khẽ nhếch môi, tay kia đồng thời rút một tấm di thiếp từ trong túi áo ra trước mặt hắn
" Mày...À không, anh là chủ tịch tập đoàn Windown bên nước Mỹ? " - Hắn sững người, miệng lắp bắp nói không nên lời
" Chủ tịch sao? Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá a. À mà ngài chủ tịch này, tốt nhất ngài đừng có bênh vực cho con nhỏ Y Y này làm cái gì. Nó vốn dĩ chỉ là một kẻ ở trong nhà chúng tôi mà thôi. Hồi trước còn làm tiểu tam nữa kìa. Ha ha, thật không biết vô liêm sỉ là gì " - Ả chỉ tay vào mặt cô chế nhạo
" Trương Đan Đan, tốt nhất cô nên nói đúng sự thật. Cô vốn dĩ mới là tiểu tam cướp chồng của tôi " - Y Y tức giận túm chặt lấy cổ tay của ả, gào thét
" A! Cô làm cái thá gì vậy? Thần ơi, em đau a " - Ả khẽ nhăn mặt gọi hắn đứng ra cầu cứu
" Y Y, cô làm gì vậy? Cô vốn dĩ biết Đan nhi đang mang thai cơ mà? Sao cô có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy chứ?" - Vì ở đây còn có đối tác làm ăn quan trọng nên hắn cũng kìm nén vài phần, chỉ khẽ gằn lên với cô
" Lăng Thần, không phải là mắt anh bị mù đó chứ? Tôi vốn dĩ thấy Đan tiểu thư đây gây sự với phu nhân nhà tôi trước mà nhỉ? Chẳng lẽ do tôi nhìn nhầm sao? " - Anh nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt đầy ý khinh bỉ
" Haha, chủ tịch cứ nói đùa. Cô ta vốn dĩ là vợ cũ của tôi mà, không lẽ chủ tịch lại muốn dùng lại đồ mà tôi đây đã bỏ đi? " - Hắn nhìn cô, như nhìn một món đồ rác rưởi
" Phu nhân, hắn nói em là vợ cũ của hắn kìa, có thật không? Sao anh không hay biết gì vậy? " - Anh khẽ quay qua hỏi cô, đồng thời nháy mắt một cái như để nói cho cô biết cùng anh tiếp tục diễn nốt vở kịch này
Cô còn chưa kịp mở lời, ả đã xen vào:
" Đấy, tôi đã nói mà ngài không nghe. Cô ta vốn dĩ chỉ là một con tiểu tam bị người ta xua đuổi, sao ngài có thể nói cô ta là phu nhân cao quý nhà các ngài chứ? " - Ả nhìn cô, lời nói đầy ý châm biếm
" Đan tiểu thư đây mong cô tự trọng lời nói. Tôi quả thực có quen biết chồng cô nhưng chưa hề cướp giật chồng cô bao giờ và cũng chẳng nhớ trở thành tiểu tam bị người ngoài xua đuổi như một con chó bao giờ cả " - Y Y khẽ nhếch môi, quay qua nhìn anh nói tiếp: " Chồng à, đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi a. Có lẽ do thần kinh Đan phu nhân đây không có được bình thường nên dẫn đến nhần lẫm chăng? "
" À, vậy thì anh yên tâm rồi " - Anh khẽ vuốt tóc cô, nói tiếp: " Có phải Lăng thiếu gia đây nên cho tôi một lời giải thích về sự việc hôm nay không? "
" Trời ạ, đều là do vợ tôi đang mang thai nên chắc ảnh hưởng tới thần kinh mới dẫn tới sự nhầm lẫn không đáng có này. Mong hai vị bỏ qua cho " - Lăng Thần gương mặt tái mét đi vì giận nhưng vẫn phải ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi
" Đan nhi, mau xin lỗi Y phu nhân đi " - Hắn liếc mắt nhắc nhở ả
" Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Em đâu có làm gì sau đâu mà phải xin lỗi cô ta chứ? Cô ta vốn dĩ là một tiểu tam mà " - Ả điên cuồng gào lên

*BỐP*

" Anh...anh dám đánh em? Hức! Từ hồi cưới nhau về tới giờ anh đã bao giờ đánh em như vậy? Anh là không còn thương em nữa hay sao? Có phải anh lại động tình với con nhỏ này rồi? " - Ả mếu máo, trên mặt còn in rõ 5 ngón tay của hắn
" Anh bảo em xin lỗi! Mau lên đi! " - Hắn quở trách
" Tôi...tôi xin lỗi. Mong phu nhân tha lỗi cho tôi " - Ả không can tâm, tại sao ả lại phải xin lỗi con nhỏ này chứ? Ngày xưa nó vốn còn chẳng bằng một kẻ ở trong nhà vậy mà giờ...Mối thù ngày hôm nay, ả nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro